Ba tôi lên Pleiku lập nghiệp cuối thập niên 50. Đây là vùng rừng thiêng, nước độc, khỉ ho cò gáy. Sương mù dày đặc, lạnh và mưa nhiều. Đường xá đa số là đường đất đang được qui hoạch và tráng nhựa. Trưởng ty Công chánh Nguyễn Xuân Mộng là một Huynh Trưởng Hướng đạo kỳ cựu đã có công rất lớn trong việc tái thiết và xây dựng thành phố. Am Bà nằm cuối đường Phó Đức Chính và Trịnh Minh Thế nhìn từ phố lên. Đến cuối đường có một cây sung thật lớn, cành lá xum xuê và rẽ làm đôi. Quẹo trái ra Trịnh Minh Thế đi về đường Hoàng Diệu gặp Ty Cảnh sát, Ty Bưu điện v.v…
Quẹo phải ra Trịnh Minh Thế về hướng Pleime có Ty Công chánh, Ty Điền địa, Ty Ngân khố, Sở Học chánh v.v… Ba tôi nghe kể rằng thời đó ở đây không có nhà cửa nhiều, toàn là rừng rậm. Thường có một con cọp màu trắng xuất hiện ban đêm và nằm dưới gốc sung. Người ta đã làm một cái Am nhỏ để thờ. Am Bà có tên từ đó. Từ khi có Am thờ, cọp không còn về nữa.
Ba tôi còn nghe kể rằng ở nhánh ba của cây sung cách mặt đất độ ba thước có một bộ xương người gói trong bọc ny-lông màu xanh đặt ở đó (do công nhân Ty Công chánh đào được). Mỗi lần đi ngang đây tôi đều nhìn lên cây sung với những chùm quả chín mọng. Có nhiều lúc tò mò tôi dừng xe lại. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, muốn leo lên nhưng vừa sợ, vừa lo người đi đường tưởng mình điên nên thôi…
Có cái gì linh thiêng (theo tôi nghĩ) và huyền bí… Có thể tôi quá mê tín dị đoan… Người ta xây lớn hơn và thường tổ chức lên đồng. Cái Am nhỏ vẫn nằm đó, sát gốc cây, khói nhang nghi ngút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét