Nửa kia vương tóc mái đầu sáng trăng
Nửa, nên em mới nhớ chàng
Đêm nghiêng hai bóng đầu làng hẹn nhau.
Trăng vàng, sợ tóc trắng phau
Lấp la lấp lánh lao xao gió hè
Đáp câu anh hỏi, rụt rè
Vân vê tà áo, e dè: -Dạ... thương!
Thương rồi nên mới chung đường
Trăng treo hai bóng cho tường lòng yêu
Bây giờ trăng vẫn còn treo
Tóc anh bạc thật, em theo anh hoài.
Ngày nào vai vẫn sánh vai
Chúng mình sẽ mãi trang đài như trăng!
Á Nghi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét