Nửa mê nửa tỉnh đón mừng trăng sao
Như gót tiên như áo màu
Cây lành trái ngọt xôn xao hẹn hò
Tóc mộng mơ mắt học trò
Gần xa tình tứ con đò ngược xuôi
Như nũng nịu như cười cười
Mênh mông mây khói bóng người hứng thơ
Chưa đầm ấm đã hững hờ
Hai tay bỗng lạnh môi chờ hết ngoan
Chưa thề hứa đã dã tràng
Đường nào kỷ niệm lang thang bốn mùa
Chưa nắng sớm đã chiều mưa
Nỗi buồn thi rớt còn chưa đau bằng
Không thèm ngủ không thèm ăn
Chỉ thèm say đắm hàm răng dỗi hờn
Không ngai vàng không giang sơn
Không trạng nguyên không biết đờn biết ca
Lỡ lầm ta giận mình ta
Không thân không thích không nhà không quê
Trái tim lăn lóc bên lề
Tình si lẽo đẽo đi về tay không
Hình như bóng gió sầu đông
Đò xưa bến cũ nước sông lạnh lùng
Mơ hồ nhóm lửa hồng xuân
Khói tan hương cũ phong trần áo xưa
Hồn đau nắng hạn trông mưa
Mưa sao đành bỏ ruộng dưa vườn cà
Ngày nào yểu điệu thướt tha
Ngày nào đuổi bướm hái hoa thanh bình
Tung tăng chim hót cho nhìn
Sương tan trong mắt ngỡ tình không tan
Khi áo trắng khi áo vàng
Áo xanh áo đỏ bàng hoàng tương tư
Áo hồng áo tím thực hư
Áo nâu áo xám hiền từ như tiên
Tơ hồng chưa kết nợ duyên
Mây hồng chưa chở về miền chiêm bao
Như hoa mai như hoa đào
Mưa rừng gió núi vì sao hững hờ
Xa xôi cát bụi dật dờ
Ngày đêm trơ trọi đợi chờ nắng mưa
Cho dù đến chính điện chùa
Cũng chưa xin được chút bùa bình an
Cho dù đến tận suối vàng
Cũng chưa gặp được đò sang chung tình...
MD 06/20/03
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét