Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

Cùng Má Kể Chuyện Đời Xưa!

  
(Căn Nhà ở Vĩnh Long)

Má thương yêu ơi! Đêm nay con được giây phút yên bình để cùng má nhắc chuyện đời xưa nha má.
Hai chữ " đời xưa" luôn mang một nỗi ưu hoài, nhưng cũng là một hồi ức đẹp... đẹp hoài trong tâm trí con.

Hoài bão của ba má là dốc hết mọi công sức để đưa con cái lên tỉnh ăn học, từ chị hai, chị ba, anh tư, chị 5, chị 6, anh 7, anh 8 lên Vĩnh Long. Ba má cất căn nhà ở Đường Văn Thánh, Vĩnh Long. Ngang nhà xe Vĩnh An, lộ trình Vĩnh Long -Vĩnh Bình.

Ở Giồng Ké( xã Trung Ngãi) chỉ còn lại con và 2 đứa em nhỏ nữa. Con lớn lên trong sự hướng dẫn và dạy bảo rất nghiêm minh và cũng được chăm sóc tỉ mỉ, được tưng tiu hơn anh chị con.

Mỗi sáng mở cửa tiệm xong, má chải tóc, cột nơ cho con tươm tất, con xách cái giỏ bằng dây gân màu hồng phấn rất đẹp do cô Tám móc cho con, đi chợ mua xôi, bắp, hay khoai cho cả nhà ăn sáng.

Một sáng, có người phụ nữ vào tiệm hỏi mượn con dao chẻ cau, vì bà đi bán cau, quên mang theo dao. Má bảo con vào nhà bếp lấy dao, má căn dặn, cầm mũi hướng xuống đất, đi từ từ. Khi con đưa dao má bảo con cầm sống dao và đưa đằng cán cho người ta. Đấy là giữ sự an toàn cho mình và người mượn dao.

Má dạy cách vệ sinh tay chân, xếp quần áo ngăn nắp.cách ăn cách uống. 
Khi ăn, cái muỗng đưa lên miệng phải xoay ngang, húp không được nghe tiếng, đôi đũa gác xuống mỗi khi chan canh. Thích món nào, phải nhìn kỹ và gắp, không được quơ đũa chọn lựa. Không được quơ đũa vào tô canh. Ăn phải cho sạch không được thừa mứa thức ăn.
Có khách đến nhà dùng cơm, mình phải ngồi gần nồi cơm, vừa bới cơm vừa canh chừng nếu thấy cơm còn ít thì mình ngừng ăn nhường cho khách" ăn coi nồi ngồi coi hướng " là vậy nha con.

Những lúc bán buôn bận rộn, con kè kè một bên ba để xem ba trét xuồng bị hư, ba tự đóng khuôn đúc gạch. chầm lá lợp nhà, chăm sóc gia súc, trồng trọt, ba vừa làm vừa hướng dẫn cho con nghe. Mới 4 tuổi mà đã học nghề rồi đó má.hihihi...

Năm con lên 5 tuổi, mỗi lần cô Tám từ Sài Gòn về thăm gia đình, cô bó chổi bông cỏ nhỏ nhỏ, xinh xinh vừa tầm của con. Ba má thường nói. Trong đám cháu, cô tám thương con Oanh nhứt.Cũng vì thương nhứt nên con cũng cực nhứt, con quét nhà thường xuyên vì con thích cây chổi nhứt. ở quê không ai có được chổi bông cỏ này.

6,7,8 tuổi thì công việc cũng "nâng cấp" lên hihihi...Anh chị con đi xa, con xem như trưởng trong nhà, nghe oai quá phải không má. Nhưng má ơi, con sợ lắm mỗi khi phơi củi, xay bột, bồng bột phơi khô, chẻ nấm rơm phơi khô, đập vỏ tôm khô, để tiếp tế lương thực lên tỉnh cho anh chị phòng khi mùa mưa có ăn

Ba chẻ củi chỉ cách con sắp xếp phơi, để khi trời mưa bưng chạy cho lẹ, khi đóng củi gửi đi, ba dùng bánh xe cũ để bó lại gọn gàng và chắc chắn. Xe Vĩnh An là phương tiện gửi đồ tốt nhất vì ngang nhà ở Vĩnh Long.

Tiền bạc, của cải trong nhà, cất giấu ở đâu, chỉ chỗ nào, má giao hết cho con, để phòng hờ bất trắc xảy ra. hay chiến tranh loạn lạc.
Thời đó con không thấy gì là cực nhọc, mà trong lòng có chút hãnh diện và tự tin. Vì sao con được như vậy. Cũng nhờ ba má đã đặt trọn tình thương yêu, tín nhiệm nơi con.

Hết một thời tuổi thơ, đến thời thiếu nữ, khi phơi đồ, đồ lót phải có áo phủ lên che lại. Mỗi khi má sai con đi chợ, má dạy con từ cách nói, nói cho dịu dàng, nói cho đẹp lòng người bán người mua, cách trả giá không được ép giá người ta, vì người ta nghèo, cũng cực nhọc đi kiếm miếng ăn, cách trả tiền phải đưa 2 tay, đưa tận tay. Tuyệt đối luôn nói tiếng cám ơn và dạ thưa tử tế.

Cách ngồi khi lựa hàng, phải xoay người ngồi nghiêng không được ngồi thẳng vào người bán. Mình phải giữ phép lịch sự. Má ơi, con nhớ hoài nét đẹp này, ngày nay con nhắc hoài cho con gái con và kể bạn bè con về đức tính cao quý của má. Con rất hãnh diện về má của con.


Ba má thương yêu! Suốt đời con làm sao đền đáp hết ân tình này cho ba má của con đây!
Bởi vậy ngày con ra đi khỏi Việt Nam, con hứa là " Bất cứ giá nào con cũng bảo lãnh cho ba má rời Việt Nam", trong nhà 9 anh chị em ai cũng xong đại học. Bạn con cũng xong đại học. Còn con gác việc học của con để đi làm vì điều kiện bảo lãnh Ba má được đi Úc định cư. Con tâm sự với bạn thân, con không bằng ai. Bạn con nói rằng " bằng cấp hiếu thảo của con hơn mấy cái bằng cấp đại học nữa". Con rất xúc động,là một niềm an ủi vô biên và cũng là động lực giúp con bỏ đi mặc cảm thua kém của mình.Con vui lắm vì ít ra có người hiểu được con.

Con cám ơn ba má đã đào tạo cho con được lãnh bằng cấp hết sức quý giá này và con sẽ trang trọng đóng khung treo vào lòng con và mãi mãi ....đời đời không bao giờ phai dấu.

Má ơi, đêm đã khuya lắm rồi, con kể chuyện trong nước mắt, cùng lời hiệp nguyện đặc biệt từ phương xa của một người dành cho má. Má biết mà phải không má!

Đêm nay cũng là đêm cách nay 22 năm ba đón má về cùng ba hưởng hạnh phúc nơi thiên đường!

Thương yêu con gửi về má!

9 Kim Oanh của má
Melb. 24.9.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét