heo may lành lạnh gió vi vu
lá vàng hờ hững rơi vài chiếc
cảnh gợi niềm riêng khách lãng du
Mùa thu năm ấy lúc ra đi
nào biết từ đây mãi biệt ly
xa mặt cách lòng buồn não nuột
sao em đành vội bước vu quy
Ngày dài gặm nhấm buồn ly hương
không thể nào vơi nỗi vấn vương
từ ấy trong tôi thu đã chết
thu khơi nỗi nhớ, nhớ người thương
Thu này viễn xứ bước cô đơn
kỷ niệm trong mơ mãi chập chờn
dáng cũ hương xưa tâm vẫn tưởng
vóc mai mùi tóc nét em hờn
Thời gian thấm thoát mấy thu rồi
nước chảy bên cầu lặng lẽ trôi
người ở bên trời còn có nhớ
nơi này da diết nhớ khôn nguôi
nhất hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét