Nhưng đời cũng đủ tự hào phong lưu
Chạm lòng một thoáng ưu tư
Cho hồn mở cửa mời hư không về.
Lá sen sương đọng giọt mê
Nghiêng soi bóng nước chọn đề ý thơ
Đường đời lộng gió như mơ
Bài thơ lắng đọng trên tờ lá bay.
Nghĩ đời cũng đủ mê say
Trăm năm hoa nở trên tay người tình
Ngày sau vui hưởng thái bình
Về thăm chốn cũ lòng mình xôn xao.
Cuộc đời cũng lắm tự hào
Ngại chi ngưỡng cửa bước vào hư vô
Nhìn con sóng nước đẩy xô
Trải qua bao trận hải hồ gian truân.
Bốn mùa hoa cỏ xoay vần
Trăm năm thân phận cũng ngần ấy thôi
Nhìn xem thế sự mây trôi
Đêm trăng thao thức bồi hồi nhớ mong.
Tế Luân
08-21-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét