Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

M Comme ....Maladie (Charlie ) - Chữ B ...Giống Như Bệnh Hoạn (Thái Lan )

  

M Comme ....Maladie 

Elle est là en chacun de nous, dès qu'elle le souhaite elle sort de l'ombre et nous détruit aussi bien physiquement que moralement, de près comme de loin. Elle nous hante tous et nous en avons tous peur mais nous préférons ne pas y penser, ne pas penser qu'un jour c'est chez nous qu'elle se réveillera car si on y pense trop c'est dans la tristesse que nous tomberons.

Elle peut nous arracher à des gens que nous aimons, des personnes que nous connaissons, elle peut aussi nous faire redoubler d'efforts et de courage face à elle et nous faire déplacer des montagnes afin de se battre contre elle. Mais parfois elle gagne et quand c'est le cas elle emporte avec elle un parent, un enfant, un ami, un voisin, un collègue ou juste quelqu'un qu'on connait peu et qu'on regrettera de ne pas avoir connu plus et à ce moment-là nous nous sentirons impuissant face à elle.

Nous la détestons tous mais il ne faut pas oublier que parfois nous gagnons et malgré le fait qu'elle est essayé de nous envahir et qu'elle a réussi à nous habiter durant des semaines, des mois ou des années, qu'elle nous a fait peur et affaibli, le courage et l'espoir que nous avons mis dans cette bataille contre elle porte ces fruits et nous finissions gagnant dans cette bataille ...

Elle - c'est la maladie, toutes les formes de maladies qui puissent exister, la maladie qui peut nous priver des gens à qui l'on tient et de la nôtre aussi ... Alors profitons de ce que la vie nous offre et prenons plaisirs dans les moments les plus simples qu'ils soient...

Charlie
***
Bài Dịch:

Chữ B ...Giống Như Bệnh Hoạn 

Hắn vẫn hiện hữu trong mỗi chúng ta, và đến lúc nó thích, nó sẽ thoát ra khỏi bóng tối và hủy diệt chúng ta cả về thể chất lẫn tinh thần, ở sát bên ta gần cũng như xa đâu đó.

Nó cứ ám ảnh, lởn vởn trong ta - và tất cả chúng ta đều rất sợ nó nhưng chúng ta không muốn nhớ đến nó, không muốn nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh chính bên trong chúng ta bởi vì nếu chúng ta nghĩ về nó quá nhiều thì chúng ta sẽ rơi vào u sầu.
Nó có thể giật kéo những người chúng ta yêu thương ra khỏi vogn ta của ta, mang những bạn bè thân hữu ta đi, nó cũng có thể khiến chúng ta nỗ lực và dũng cảm gấp đôi khi đối mặt với nó, và khiến chúng ta phải chuyển dịch biển cả núi đồi sông hồ để chiến đấu chống lại nó.

Nhưng đôi khi hắn thắng trận và như thế, nó mang một người thân yêu, con cái, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hoặc có lúc chỉ là một người mà chúng ta chỉ biết qua loa thôi, - nó đã đem họ đi thật xa -, và lúc đó ta sẽ hối hận vì đã không cố tìm hiểu họ rõ hơn thêm và lúc đó, ta sẽ cảm thấy bất lực trước sức mạnh của nó.

Tất cả chúng ta đều thù ghét nó nhưng chúng ta không được quên rằng đôi khi chúng ta là kẻ chiến thắng và mặc dù thực tế là nó đã cố gắng xâm chiếm chúng ta và nó đã thành công trong việc tấn công cơ thể chúng ta hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm, rằng nó đã khiến chúng ta sợ hãi và suy yếu, nhưng ta cũng không được quên rằng lòng dũng cảm và niềm hy vọng mà ta đã đem với cả tâm huyết để tham gia vào cuộc chiến chống lại nó đã mang lại quả ngọt và kết quả là ta đã giành chiến thắng trong trận chiến này...

Và đó là bệnh tật, tất cả các dạng bệnh tật có thể hiện hữu trên cõi đời này, mọi thứ bệnh có thể cướp đi những người mà chúng ta yêu quý và của chính chúng ta nữa... Vậy nên hãy vui thích với những gì cuộc sống ban tặng cho ta và tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn nhất...

Thái Lan dich

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét