Tôi vẫn nhớ hàng dừa xanh Mỹ Thuận,
Chiếc phà ngang đưa đón khách ngược xuôi,
Bên kia sông lữ khách luống bùi ngùi
Đưa tay vẫy người em vừa quen biết
Tôi vẫn nhớ giòng Cửu Long chảy xiết,
Cá tôm đầy, nuôi sống nước Nam tôi,
Phù sa kia luôn vun xới đắp bồi,
Cho thêm đẹp, thêm xinh hình chữ S
Tôi vẫn nhớ trăng khuya buồn chênh chếch,
Bên phòng khuê cô gái đất thần kinh,
Tóc ngang vai mắt ướt lệ đa tình
Làm ngơ ngẩn những chàng trai xứ Quảng
Tôi vẫn nhớ Sài Gòn phiên chợ sáng,
Tiếng nói cười, bao kẻ bán người mua,
Trái cây tươi, cam quýt đủ mọi mùa,
Hàng hoa đẹp, với hoa hồng, hoa cúc
Tôi vẫn nhớ vườn Lái Thiêu măng cụt,
Trái sầu riêng, mít tố nữ, dâu xanh,
Bánh bèo bì, cô quán mắt long lanh,
Chiều chủ nhật, say lòng trai phố thị
Tôi vẫn nhớ những câu hò, điệu lý,
Bản Tình ca, nhũng tình khúc Phạm Duy,
Lời thiết tha theo vận nước hưng suy,
Vẫn sống mãi trong tim người nước Việt
Tôi vẫn nhớ màu mạ non xanh biếc,
Ở quê tôi, miền lục tỉnh Cần Thơ,
Đẹp hiền hòa, nhưng cả một nguồn thơ,
Khiến thi sĩ phải dừng chân thả bút
Xin hãy lắng lòng mình đôi giây phút,
Tìm lại về những hình ảnh Quê Hương,
Quê Mẹ kia, dù cách biệt đôi đường,
Người nước Việt, xin chớ quên Quê Việt!!
Sương Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét