Đêm thức giấc ngậm ngùi nghe gió rít
Ta thầm thương cây lá đổ sau vườn.
Thương lữ khách giờ nầy đang lỡ bước
Nẻo gập ghềnh khúc khuỷu giữa mù sương!.
Đêm thức giấc nghe tiếng buồn tử sĩ
Lời oán hờn văng vẳng cõi nhân sinh.
Chốn quê hương thương ai còn lao lý
Đời lầm than khi đất nước thanh bình!
Đêm thức giấc thương mẹ già cô quạnh
Dưới mồ xanh giữa đồng vắng hoang vu.
Vẳng xa xa tiếng chuông sầu lanh lảnh
Ánh sao buồn rơi rụng giữa trời khuya!
Đêm thức giấc nhìn trăng qua mành cửa
Ánh nhạt mờ phác vẽ cõi tang thương
Nhớ người đi chẳng bao giờ trở lại
Ai thiên thu chờ đợi dưới trăng buồn?!
Đêm thức giấc sầu đời hai lối mộng
Buổi trùng lai đâu biết đến bao giờ
Vẫn nhớ thương, chập chờn mờ ước vọng
Bóng người xa biền biệt cõi sương mờ!
Đêm thức giấc nghĩ sự đời ngang trái
Kiếp bèo mây tan họp biết về đâu?
Chuyện đầu đời giờ đây là dĩ vãng
Trong đêm buồn lệ thấm những niềm đau!
Hàn Thiên Lương
Ta thầm thương cây lá đổ sau vườn.
Thương lữ khách giờ nầy đang lỡ bước
Nẻo gập ghềnh khúc khuỷu giữa mù sương!.
Đêm thức giấc nghe tiếng buồn tử sĩ
Lời oán hờn văng vẳng cõi nhân sinh.
Chốn quê hương thương ai còn lao lý
Đời lầm than khi đất nước thanh bình!
Đêm thức giấc thương mẹ già cô quạnh
Dưới mồ xanh giữa đồng vắng hoang vu.
Vẳng xa xa tiếng chuông sầu lanh lảnh
Ánh sao buồn rơi rụng giữa trời khuya!
Đêm thức giấc nhìn trăng qua mành cửa
Ánh nhạt mờ phác vẽ cõi tang thương
Nhớ người đi chẳng bao giờ trở lại
Ai thiên thu chờ đợi dưới trăng buồn?!
Đêm thức giấc sầu đời hai lối mộng
Buổi trùng lai đâu biết đến bao giờ
Vẫn nhớ thương, chập chờn mờ ước vọng
Bóng người xa biền biệt cõi sương mờ!
Đêm thức giấc nghĩ sự đời ngang trái
Kiếp bèo mây tan họp biết về đâu?
Chuyện đầu đời giờ đây là dĩ vãng
Trong đêm buồn lệ thấm những niềm đau!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét