Nhà nàng cùng xóm nhà tôi
Nhưng không có giậu mồng tơi xanh rờn
Mỗi chiều dịu nắng hoàng hôn
Nàng ra ngoài ngõ thả hồn mộng mơ
Tôi thằng con nít dại khờ
Ngang qua nhìn thấy rồi ngơ ngẩn lòng
Ngày đêm ôm ấp thương mong
Tương tư gởi trọn vườn hồng kia ơi!
Tôi thầm khấn nguyện Phật Trời
Xin cho con lấy được người con yêu
Thế là cứ mỗi buổi chiều
Tôi bèn giả bộ đánh liều đi ngang
Để mong nhìn thấy được nàng
Lung linh dáng ngọc rộn ràng lòng tôi
Có hôm tôi thấy nàng cười
Hình như thầm nói những lời yêu đương
Hồn tôi bay bổng thiên đường
Nghe tim rộn rã nhịp vương tơ tình
2
Hay là nàng cũng yêu mình
Ừ! Thì chắc vậy thình lình biết đâu
Làm sao bày tỏ tình đầu
Cho nàng hiểu được người đâu yêu thầm
Tình buồn san sẻ tình câm
Thương người chẳng lẽ ngàn năm đợi chờ
Muốn theo Nguyễn Bính làm thơ
Ý thơ chẳng có bơ phờ đảo điên
Nhưng rồi tơ tưởng thành duyên
Để cho thờ thẩn ưu phiền lụy thân
Ai mang sóng gió sông Tần
Xuôi người cuối Sở bâng khuâng cõi lòng
Em ơi! Có hiểu giùm không
Người trai lối xóm thương mong đêm ngày
Mồng tơi không có càng hay
Cho tôi nhìn nét trang đài rõ thêm
Mỗi khi em đứng trước thềm
Gót hài nhẹ bước đường mềm dưới chân
Tôi mơ làm bướm hóa thân
Chờn vờn suối tóc ái ân mượt mà
Kìa em áo lụa kiêu sa
Ngân hà lấp lánh màu hoa hoang đường
Em đi cây cỏ cũng thương
Em về mây cũng say hương rạt rào
Trên Trời có vạn ánh sao
Bắc thang hái hết quỳ trao cho nàng
Thư tình trau chuốt mấy hàng
Muốn trao nhưng sợ đò ngang lỡ làng
Sợ rằng trong phút ngỡ ngàng
Em không thèm nhận mộng vàng xa bay
Thà rằng trăn trở tháng ngày
Cầm bằng như gió đưa mây về Trời
Lạy Trời em hiểu lòng tôi
Lạy Trời em chịu lấy tôi làm chồng
Để cho Nguyễn Bính nằm không
Hết làm thơ nói rằng mồng tơi xanh!
Toronto August 2004
Nguyên Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét