Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

Đồng Xanh (Green Field) - Trơ Vơ Giữa Đồng



Đồng Xanh (Green Field)

Đồng xanh là chốn đây
Thiên đàng cỏ cây
Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say
Đây những bờ suối vắng
In phơi mình bên lùm cây
Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng
Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều

Đồng xanh giờ vắng tanh giữa trời lãng quên
Còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng êm
Đâu những bờ suối vắng in phơi mình bên lùm cây
Đâu những dòng nước mắt khẽ vươn tay về thung lũng
Và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi

Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người
Ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời
Nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta
Đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang cỏ cháy

Và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hắt hiu
Trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim
Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai
Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái
Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng

Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người
Ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời
Nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta
Đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang cỏ cháy

Và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hắt hiu
Trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim
Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai
Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái
Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng

Tác giả Lời Viêt: Lê Hựu Hà
***
Bài Cảm Tác:

Trơ Vơ Giữa Đồng


Chốn đây là cánh đồng xanh
Thiên đàng cây cỏ an lành như mơ
Là nơi bầy thú nhởn nhơ
Những bờ suối vắng đang chờ ai đây
Phơi mình bên những lùm cây
Những dòng nước mát vươn tay kéo về
Triền đồi thung lũng sơn khê
như đang mời gọi những đôi nhân tình
thả hồn dưới bóng cây xanh
Gối tay nhau ước mộng thành lứa đôi
Đồng xanh giờ vắng tanh rồi
Còn đâu bầy thú đùa vui những ngày
Những bờ suối vắng bên cây
Những dòng nước mát vươn tay về nguồn
Nhân tình xưa cũng đượm buồn
Không còn trở lại cánh đồng ái ân
Đồng xanh, ta đã một lần
Dấu yêu như thể yêu thương con người
Gió thương yêu áng mây trời
Ta thương hết cả những người yêu nhau
Giờ đây sao chẳng thấy đâu
chung quanh ta có ai nào với ta!
Đất trời như bãi tha ma
đồng hoang cỏ cháy bao la mịt mùng
Và ta đang đứng giữa vùng
hắt hiu cây cỏ não nùng khô khan
Trời không mây, đất khô cằn
như tim cạn đáy như văn cạn lời
Sao ta còn đứng như người
thất tình mong đợi suốt đời chờ ai
Sao ta cứ đứng miệt mài
tâm hồn tê tái nghe hòai điệu ru
Và rồi đã mấy thiên thu
bao năm ta đứng trơ vơ giữa đồng


MS Đèo Văn Trấn

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét