Trăm vạn loài hoa tỏa ngát hương
Suối nhỏ vươn tay về thung lũng
Nai hiền đùa giỡn với sơn dương
Xuân đến đồng xanh mướt cỏ may
Hạ về phượng tím điểm chân mây
Mùa thu khoác áo vàng trang nhã
Muông thú quay quần với cỏ cây
Mùa đông tuyết lạnh những đêm mưa
Gió hú qua khe núi từng giờ
Bếp lửa hang sâu cùng chiếc bóng
Ngoài kia băng giá vẫn mong chờ
Những quả đồi con vân nhấp nhô
Bên nhà hoa nở dưới cành khô
Mới hay nàng khóc thu tàn tạ
Khi cánh vạc bay qua núi xưa
Xuân hạ thu đông một cánh đồng
Hỏi thăm từng nhánh lúa đơm bông
Ru loài gấu ngủ vùi hang đá
Cho tới khi mùa đã gặt xong
Khi cơn mưa tới em ngồi khóc
Tiền kiếp nào sua đuổi ánh trăng
Tóc mây lồng lộng theo chiều gió
Sông tiễn ai về nơi giá băng
Thấp thoáng phương xa một mái nhà
Bốn mùa cây cỏ vẫn bao la
Chim muông hạnh ngộ ngàn tia nắng
Và nắng lưng đồi buông thướt tha
Đồng xanh là chốn người mơ tưởng
Bốn mùa lần lượt kéo nhau qua
Xuân nở, hạ vơi, thu tàn tạ
Đông tuyết vùi chôn những cánh hoa
Đèo Văn Trấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét