Đã mấy thu qua dạ mỏi mòn,
Nhìn thu e-ấp dạ nỉ non,
Sao ta cứ tưởng là ma quái
Thấy ánh trăng soi dạ bồn chồn.
Ta biết nói gì đây hả thu,
Trăng soi đầu núi mờ mây phủ
Thu thét quấy rầy đất mẹ vang
Nhưng ta cứ tưởng là thu ngủ.
Ta biết trăng thu mấy nẻo về
Gió buồn man mác dạ sơn khê
Mặc ai khóc lóc bên giòng biếc
Réo rắt đau buồn áo não ghê!
Thu lại về bên khóm trăng tà
Vướng chân gót nhỏ vội nhìn xa
Thấy thu ta nhận rõ vầng trăng méo
Vội khóc òa lên đỡ xót xa!
Sự thế thu ơi lắm kẻ chờ
Khơi dòng bến đục dệt sầu mơ
Để cho nước lũ reo hò thét
Nức nở đau buồn dệt bài thơ.
Thu ơi ta chẳng đợi thu rồi
Nhìn thu trăng sáng tả tơi
Ta đang cố bước hòa nhịp thở
Chỉ biết đau lòng nhặt lá thôi!
Sóc trăng 1974
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét