Ta trôi trên sông Mê hoang
Thuyền đời từng ngày bềnh bồng
Bờ Giác có lúc ngỡ tới
Nhưng thuyền dạt vào bến Không
Ta mang tâm Tham Sân Si
Dù từng vào Chùa ngồi Thiền
Tìm đến ý thức Bát Nhã
Nhưng tâm lại vào tánh Không
Ta chưa trao nhau thương yêu
Thì đừng làm gì buồn phiền
Phật đã khuyến giáo Bác ái
Rồi ai cũng về cõi Không
Ta khi an nhiên ra đi
Đường trần còn tìm ngày về
Luân hồi thuyết lý nói thế
Cuộc đời có lúc như Không
Trần Văn Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét