Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Phút Cuối Của Mẹ


Ngày 25 tháng 9 năm 2023 tôi ở Quận Cam, California về sau buổi khi tham dự buổi ra mắt tập sách “Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại” thì đi thẳng vào phòng cấp cứu, bệnh viện Hermann Hospital Southeast, thăm Mẹ tôi vừa mới nhập viện buổi sáng cùng ngày.

Sau 3 tuần lễ trị liệu, không như những lần trước, sức khoẻ Mẹ lúc nầy lúc khác, hội đồng Bác Sĩ bệnh viện quyết định thuyên chuyển Mẹ tôi qua bệnh viện chăm sóc dài hạn, Kindred Hospital ở Webster. Mấy anh em lại thay nhau chạy vào ở với Mẹ 24/24, vì Mẹ và chúng tôi có chung một suy nghĩ, với số tuổi hơn một thế kỷ lo ngại bị y tá, bác sĩ lơ là trong việc chăm sóc, điều trị nếu không có người nhà túc trực…

Phải công nhận một điều, dù ở Herman hay Kindred, dàn y tá và bác sĩ chăm sóc cho Mẹ tôi đều rất tận tâm, chuyên nghiệp. Nhìn những người y tá, nam cũng như nữ, lau chùi rửa ráy thay tã cho Mẹ làm tôi chạnh lòng, cảm khái vì nghĩ chính tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Và theo kiểm nghiệm bản thân sau nhiều năm ra vào bệnh viện với Mẹ, tôi cũng phải công nhận một điều, những cụ già nằm bệnh viện mà không có người thân bên cạnh sẽ là một khiếm khuyết đáng tiếc. Tôi đã tận mắt chứng kiến một cụ bệnh nhân phòng kế bên – tôi mới chào thăm hỏi trước đó không lâu vì thấy cụ bà nằm một mình – đã ra đi sau khi đèn, kèn báo động từ trong phòng kêu inh ỏi, trong lúc tôi đang lo cho Mẹ tôi ăn tối, mà tới cả 10 phút sau y tá mới vào được; khi y tá vào thì gọi ngay đội cấp cứu nhưng không còn kịp nữa… Khoảng nửa tiếng sau người nhà mới vào tới chỉ có thể để gào khóc tiễn biệt một linh hồn!

Sau hơn 3 tuần lễ ở Kindred, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu mấy hôm ở phòng thường, bác sĩ đã xác nhận phổi của Mẹ tôi không còn tự hoạt động bình thường được nữa, dù đầu óc vẫn rất tinh anh, sức cầu sống vẫn rất mạnh mẽ nhưng phải dùng máy trợ thở 24/24. Hội đồng bác sĩ ở Kindred đã nói chuyện với gia đình là họ sẽ cố giữ Mẹ sống được lúc nào hay lúc đó và khuyên chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần.

Trưa 8/11 tôi vào thay cho chú em. Tôi chào Mẹ, Mẹ gật đầu tỏ vẻ có nghe biết dù mắt vẫn nhắm nghiền. Y tá vẫn vào ra cho Mẹ uống thuốc, thay tã bình thường. Bác Sĩ Tim, Bác Sĩ Phổi ghé ngang qua, chỉ khám sơ và nói những lời an ủi. Họ vẫn nói với tôi là sức khoẻ của Mẹ đến hồi cạn kiệt, và lại nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Vâng, bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu; tôi thừa hiểu lẽ sinh tự, sắc không của đời người; tôi đã viết một vài nhạc phẩm, một vài bài thơ nói về cuộc sống con người… Thế rồi đến 7g50 tối, khi tôi đang đọc bài trên computer thì tiếng máy báo động, tôi chỉ kịp nhìn lên thấy tất cả các con số trên biểu đồ tim mạch của Mẹ rớt nhanh xuống zê-rô, Mẹ tôi ngưng hơi thở trước cặp mắt mở trừng trừng của tôi. Chỉ một tiếng trước đó Mẹ còn than mệt quá con ơi rồi lịm dần vào giấc ngủ. Sau khi y tá, bác sĩ xem xét, tra cứu cẩn thận… đến 8g 8 phút thì xác quyết Mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Tôi đã rất bình tĩnh cầu nguyện để Mẹ thanh thản ra đi, rất bình tĩnh gọi báo tin cho tất cả anh chị em. Rồi những ngày tang lễ tôi cũng cố hết sức để không thêm sự bi luỵ cho các em và những thành viên của gia đình… Vẫn biết Mẹ tôi đã có một cuộc sống trọn vẹn hơn một thế kỷ và thấy Mẹ thanh thản ra đi cũng mừng cho hương linh Mẹ. Thế nhưng, càng ngày càng thấy cái sự mất Mẹ không dễ dàng như tôi tưởng! Thỉnh thoảng trong đầu tôi vang lên 3 tiếng, “Mất Mẹ Rồi,” làm tim đau nhói, làm cay đôi mắt! Dù vậy, tôi cũng cố gắng đóng cho trọn vai trò tích cực của người con đầu đàn và tiếp tục cùng anh chị em, con cháu nguyện cầu để Mẹ tôi được sớm vãng sanh tịnh độ.

Ý nguyện của Mẹ tôi là được hoả thiêu và mang tro cốt Người về chôn giữa mộ Ba và anh thứ của tôi. Lô đất vốn đã được dành sẵn cho Mẹ từ lúc Ba tôi ra đi. Tôi rất đau lòng là tôi không thể tự mình đưa hài cốt Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, vì tôi không thể về được khi mà bạo quyền cộng sản còn tiếp tục cai trị đất nước một cách độc tài, độc tôn; còn cưỡi trên đầu trên cổ người dân; còn quỵ luỵ hèn hạ dưới chân bọn giặc Tàu phương bắc.

Xin nguyện cầu hương linh Mẹ thanh thản ra đi về cảnh giới Cực Lạc. Lời cầu nguyện của con, “Cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát ban cho Mẹ sống vui trọn vẹn bên con cháu, nếu một ngày nào đó Mẹ phải ra đi thì cầu xin Mẹ ra đi thanh thản như trong giấc ngủ, không bị đau đớn, khổ thân.” Lời cầu nguyện của con đã linh ứng, Mẹ ra đi trong giấc ngủ sâu trước mắt con…

Mẹ thanh thản ra đi, con mừng cho Mẹ nhưng lòng con vẫn bùi ngùi, đầu óc con trống trơn ngoài câu chữ cứ vang vang, “Con mất Mẹ rồi,” tim con thắt lại và mắt lại cay cay!

Yên Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét