Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Tình Yêu Của Mẹ



Tin một bệnh nhân đang chờ nhập viện
Có bầu, và mắc bệnh AIDS, sắp sinh,
Làm cà khu sản phụ khoa hoảng kinh.
Các y tá đồng thanh hỏi: “Ai sẽ
Chịu tránh nhiệm trong trường hợp bị
Lây nhiễm?” Các bác sĩ cũng lo âu:
“Dụng cụ giải phẫu, chữa trị thì sao?
Chúng ta làm cách nào tránh chuyện đó?”
Sau một hồi tranh luận như pháo nổ
Cuối cùng thì tất cả cũng đồng tình
Để bệnh nhân được nằm riêng một phòng
Cách ly đặc biệt ngoài vòng bệnh chính.
Bác Sĩ Trưởng Khoa kêu gọi tình nguyện
Một y tá giữ trách nhiệm chăm lo
Cho bệnh nhân, nhưng ai cũng làm lơ
Chỉ còn lại tôi, mới ra lò ba tháng
Không ai nhận cho nên được chỉ định.

Bước vào phòng, cố gắng nén lo
Tôi thật ngạc nhiên khi thấy cô ta
Nhìn tôi, và tỏ ra rất thân thiện.
Tôi đã nghĩ là thế nào chắc chắn
Cũng sẽ gặp một cảnh tang thương
Một người đàn bà trang điểm khác thường
Để che dấu cái dung nhan tiều tụy.
Nhưng không, tôi bàng hoàng khi thấy
Một phụ nữ không có gì khác mấy
Với những người cùng tuổi ấy, bình thường.
Cô có nụ cười hiền dịu, dễ thương,
Mái tóc dài để lưng chừng, xõa xuống.
Chân đi đôi giầy búp bê hơi lớn.
“Cám ơn cô”, cô nói, giọng nhẹ nhàng,
Và trong veo. Một phụ nữ bình thường
Mang căn bệnh không bình thường, ác nghiệt.
Nói chuyện với cô, tôi mới được biết
Cô là cô giáo trung học phổ thông,
Một hôm trên đường về nhà từ trường
Cô bị tai nạn giao thông tồi tệ
Mất quá nhiễu máu, nên không chậm trễ,
Người ta vội truyền ngay máu cho cô.
Kết quả là cô bị AIDS (SIDA).
Nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết
Cho mãi đến khi kinh kỳ bị tắt,
Đi khám thai thì mới phát hiện ra.
Một bức màn tối phủ lên đời cô,
Với căn bệnh thế kỷ, không chờ mà đến.
Hệ thống miễn dịch hoàn toàn tan biến
Biến chứng sinh nở nguy hiểm vô cùng.
Đứa bé trong bụng càng thêm đáng thương
Có đến bốn mươi phần trăm lây nhiễm.
Khi người chồng đến, không như tưởng tượng
Của mọi người, ông nhã nhặn, hiền hòa,
Lịch sự, đĩnh đạc tuy dáng lo âu.
“Em tự hỏi con chúng ta sẽ giống
Em nhiều hơn, hay sẽ mang bóng dáng
Của anh yêu, anh thử đoán được không?”
Lúc đó tôi đang trải khăn trải giường,
Nghe cô nói, tôi nghe lòng rúng động,
Sống mũi cay cay, khóe mắt lệ đọng.
Thì ra họ có cuộc sống chan hòa
Tình yêu, niềm vui ngay lúc phong ba,
“Nó sẽ giống em, nếu là con gái.
Con trai, đương nhiên giống bố, nó phải!”
Cô vợ giá bộ phụng phịu với chồng,
Ông chồng cầm tay vợ lên hôn.
Tôi bước vội ra khỏi phòng, tim thắt
Hai hàng lệ chẩy dài từ đôi mắt.
Trong lòng tôi, nỗi chua xót trào dâng.
Những ngày kế tiếp càng thêm não lòng.
Cô phải uống cả vô vàn thứ thuốc
Mỗi ngày để trấn áp lượng “virus”
Và lấy máu, truyền dung dịch nhiều lần
Hay cánh tay nay đầy dấu kim tiêm.
Mà tôi, vừa mới ra trường, kém còi,
Lại nhát gan, cho nên, của đáng tội,
Thường hay làm cô đau tới bậm môi,
Chẩy nước mắt, nhưng cô vẫn chỉ cười,
Nói không sao (một nụ cười chịu đựng!)

Và rồi ngày sinh cũng đã sắp đến
Tất cả khu lo sửa soạn sẵn sàng.
Ba mươi mốt tuổi, bệnh AIDS cô mang
Toàn bệnh viện mức đề phòng cao độ.
Nhưng cô giáo không tỏ vẻ lo sợ
Cô rất bình tĩnh, vẽ tranh, làm thơ,
Đọc sách, thêu áo quần giết thì giờ
Một hôm tôi hỏi cô: “Sao cô đã
Có cái quyết định táo bạo như thế.
Với nguy cơ đứa bé bị lây cao?”
Cô dịu dàng: “Ngay từ những ngày đầu,
Hai chúng tôi đã cùng nhau chọn lựa
Nhất định sẽ đi hết con đường đó.
Duyên nợ đã đem đứa bé vào đời
Sinh mạng của cháu không thuộc về tôi.
Tôi không có quyền là người cướp đoạt!”
Tôi do dự, rồi ngập ngừng hỏi tiếp:
“Nhưng nếu cháu lây nhiễm AIDS thì sao?”
Cô im lặng, rồi nước mắt dâng trào:
“Nếu không thử thì làm sao cháu nó
Có cơ hội bước chân vào dương thế?”
Tôi cảm thấy thật buồn bã, xót xa,
Không khí trong phòng, ngột ngạt, nặng nề.
Tôi lặng lẽ cúi chào cô, toan bước
Vội ra cửa thì cô chợt nắm chặt
Lấy tay tôi, đôi mắt ướt, rưng rưng:
“Tôi muốn nhờ cô một chuyện, được không?
Là trong lúc tôi sinh con nếu có
Xẩy ra việc gì, tình trạng khốn khó,
Thì chồng tôi nhất định sẽ cứu tôi.
Nhưng bệnh trạng của tôi, cô biết rồi,
Tôi muốn cô hứa với tôi sẽ cứu
Đứa con tôi, xin với các bác sĩ,
Bằng mọi giá, hãy để nó ra đời!”
Tôi cảm động, ôm cô, cùng khóc vùi.

Cô nằm đó, mệt nhoài, trên bàn mổ.
Thân dưới máu vẫn chẩy, không ngừng nghỉ.
Nước đầu ối, vẩn đục, cứ ộc ra.
Hiển nhiên thai nhi đang thiếu oxy.
Thể chất cô rất đặc thù, không thể
Sử dụng thuốc gây mê như thông lệ
Mà phải dùng một số lượng thực cao.
Các bác sĩ không biết quyết định sao.
Mổ sống gấp, cứu bào thai cấp tốc.
Thì tính mạng người mẹ ắt nguy kịch.
Hay hy sinh đứa bé, đặt trọng tâm
Vào người mẹ, giữ cô được an toàn.
Tình cảnh tiến thối lưỡng nan, khó xử,
Cho cả gia đình lẫn các bác sĩ.
Ngay lúc ấy cô bỗng mở mắt ra
Khẩn thiết nhìn tôi, bằng giọng vỡ òa:
“Hãy cứu con tôi, đừng lo mẹ nó!…”
Trong đời tôi, chưa khi nào tôi có
Cảm xúc thê thảm như thế bao giờ.
Một cái nhìn tuyệt vọng đến vô bờ
Trong tình cảnh đầy âu lo, tuyệt vọng.
Người mẹ gào lên đến khan cả tiếng:
“Cứu con tôi, xin gắng cứu con tôi!”
Bác sĩ sản phụ không nói một lời
Nhưng đôi mắt bà tràn hai dòng lệ.
Con dao mổ dưới tay bà mau lẹ
Cắt qua lớp da, lớp mỡ,…, tử cung.
Thân thể người mẹ co giật từng cơn,
Trong đau đớn, cả thân mình quằn quại.
Không la hét, cô cắn răng rên rỉ.
Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tôi nghĩ đó không vì đau đớn thôi,
Mà còn là vì niềm vui, hy vọng
Đứa bé con mình được cứu sống.
Bác sĩ nhẹ nhàng, nhanh chóng kéo ngay
Thai nhi đỏ hỏn, nhầy nhụa ra ngoài.
Nó xụi lơ, không ai nghe tiếng khóc.
Bác sĩ vỗ vào người nó liên tục
Và xoa bóp không một phút ngưng tay.
Trong khi các người phụ tá loay hoay
Tận tình săn sóc ngay cho sản phụ.
Cuối cùng thì đứa bé trai cũng đã
Bật ra mấy tiếng khóc nhỏ oe, oe.
Yếu ớt như tiếng kêu một con mèo
Nhưng là dấu hiệu đã qua nguy hiểm.
Rồi tiếng khóc mỗi lúc một thêm lớn.
Sản phụ khi ấy đã lịm ngất đi
Bỗng tỉnh dậy, tôi nghĩ cô đã nghe
Tiếng khóc của đứa con cô mong đợi,
Cô hé mắt, nở nụ cười yếu đuối,
Hướng về tôi, như muốn hỏi điều gì.
Tôi vội vàng tháo dây cột chân tay
Cho cô, và đau xót khi nhìn thấy
Tay, chân cô đầy vết sướt, máu chẩy.
Tôi bế đứa bé đem lại gần cô
Để cô nhìn mặt, mà nghe xót xa.
Rồi để đứa bé cho cô ôm lấy,
Tôi lặng nhìn đôi mắt cô khép lại,
Mà nụ cười phảng phất mãi trên môi.
Người mẹ ấy vừa từ giã cõi đời.

Khi dọn dẹp phòng cô, tôi bắt gặp
Một phong thư dưới gối, mầu xanh nhạt.
Không dán, trong đó để một lá thư,
Một bức tranh vẽ mặt trời thật to,
Bên dưới có hai bàn tay nho nhỏ.
Lá thư viết: “Con yêu, con hãy nhớ.
Cuộc sống chúng ta tựa như mặt trời.
Hôm nay lặn, rồi lại mọc ngày mai.
Con là cuộc sống kéo dài của mẹ!”
Tôi đọc thư mà đôi mắt đẫm lệ.
Nó mong manh nhưng mạnh mẽ biết bao.
Tình yêu người mẹ ấy muôn trùng cao.

Thử nghiệm đứa bé không sao, âm tính.
Gia đình nhận tin, hết sức bình tĩnh.
Họ đã cầu nguyện tin tưởng hồn thiêng
Mẹ cháu sẽ phù hộ cháu hết mình
Ngày xuất viện, bé bỗng nhiên khóc miết
Tôi có cảm tưởng cháu đã nhận biết
Kể từ nay cháu đã mất mẹ rồi.
Bàn tay cháu nắm áo cha không rời,
Tiếng khóc khiến tôi bồi hồi xúc động.
Cấm lá thư tôi nhẹ nhàng đặt xuống
Trên ngực cháu, bỗng nhiên tiếng khóc ngưng.
Cháu đã cảm nhận cuộc sống mới chăng?
Nhìn theo họ, tôi bâng khuâng tự hỏi!

Chẩm Tá Nhân
(phóng tác theo một bản văn xuôi trên mạng)
04/15/2024
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét