Người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu", riêng với tôi liều thuốc này dường như không hiệu quả. Thời gian càng lâu, nỗi buồn càng thấm và niềm cô đơn hình như càng lan rộng mênh mang. Nỗi nhớ trong tôi cứ sói mòn thêm để chan hòa thành nước mắt. Bất cứ điều gì nhắc nhớ tới anh cũng làm tôi mủi lòng và nước mắt lại tuôn rơi không sao ngăn lại được... đến nỗi tôi sợ không dám điện thoại cho các bạn thân, vì nói chuyện thế nào bạn cũng nhắc tới anh và tôi lại khóc làm bạn buồn theo.
Các con cứ mua vé máy bay bắt tôi đi chơi để giải sầu, các con có hiểu đâu, càng đi chơi tôi càng nhớ anh quay quắt. Những kỷ niệm thân yêu của những lần hai vợ chồng đi chơi với nhau làm tôi thêm tiếc nhớ, để thấy sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi quí báu và cần thiết dường nào.
Trước khi mất anh, tôi sống thật vô tư, chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể bất thần bỏ tôi bơ vơ như vậy. Tôi biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải người còn người mất, nhưng ít ra cũng sẽ có những dấu hiệu báo trước về tình trạng sức khỏe suy sụp. Đằng này tất cả sẩy đến quá bất ngờ, như một trận cuồng phong không được báo trước.
Tôi chưa hề nghĩ tới và cũng chưa chuẩn bị để LÀM GÓA PHỤ vì trước khi Bác Sĩ gửi anh vào nhà thương để thông tim, anh vẫn khỏe mạnh và đầu óc rất sáng suốt minh mẫn. So với những người bạn cùng tuổi, ai cũng chào thua. Mọi người gọi anh là "super man". Anh vẫn lái xe ban đêm mà không cần đeo kính. Vẫn đi party dài dài. Vẫn nhẩy đầm rất nhuyễn, vẫn tính nhẩm nhanh không ai bằng. Vẫn chịu chơi cùng mình, vẫn yêu đời phơi phới. Đi ăn với các ông bạn toàn những người trẻ hơn anh nhiều. Trả tiền chung bữa ăn rồi chia đều, chả cần giấy bút gì hết, anh tính nhẩm rất nhanh và tuyên bố số tiền mỗi người phải trả thật chính xác và nhanh như máy, trong khi các ông bạn trẻ hơn còn tính chưa xong. Ai cũng nghĩ anh sẽ sống thọ vô cùng. Nào ngờ phong ba bất ngờ ập tới, ông xã tôi chỉ đi khám tim như thường lệ. BS tim nói kết quả thử máu hơi bị đặc cần vào nhà thương để họ cho thuốc làm loãng máu và thông tim. Số thật xui, Bác sĩ gửi nhà tôi vào nhà thương đúng vào dịp LỄ EASTER, Bác sĩ giỏi và y tá có kinh nghiệm lo ở nhà ăn mừng lễ. Những người trực trong nhà thương toàn là người mới, thiếu kinh nghiệm nên đã làm việc quá tắc trách. Bác sĩ chính phải lo cho nhà tôi thì lơ là vô trách nhiệm hay là chủ quan coi thường những biến chuyển của một bệnh nhân cao tuổi, khiến nhà tôi chết bất thần một cách oan uổng.
Cho tới bây giờ đã 8 tháng trôi qua từ ngày nhà tôi mất, tôi vẫn chưa thể tin và chấp nhận được là chúng tôi đã hoàn toàn vĩnh biệt nhau và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy chồng tôi nữa. Tôi sống như người mộng du, tôi vẫn giữ tất cả hình ảnh, tên tuổi của anh trên computer, không bỏ đi hay thay đổi bất cứ gì trong nhà, để tưởng tượng là anh vẫn sống bên tôi. Tôi để cái hình anh cười thật tươi trong phòng khách với lọ hoa bất tử để nói chuyện với anh mỗi ngày. Tôi vẫn vào Montgomery Mall đi bộ như chúng tôi vẫn đi những khi trời nóng quá hoặc lạnh quá. Tôi vào Starbuck tìm cái bàn chúng tôi vẫn ngồi uống cafe với nhau, ngồi một mình với ly cafe để nhớ anh và nước mắt lại chảy. Tôi lang thang đi bộ trong MALL, đến những chỗ có ghế anh hay ngồi coi Mail trong cell phôn, hay nói chuyện với bạn để chờ tôi vào các tiệm coi quần áo. Tôi vuốt ve những cái ghế đó, tưởng như vẫn còn hơi hướng của anh và cảm thấy thân thuộc với những chiếc ghế đó vô cùng. Tôi cứ đi vơ vẩn như vậy cho tới chiều tối và tủi thân khi nghĩ tôi có thể đi lang thang cho tới khi Mall đóng cửa cũng chả có ai mong tôi về. Khi anh còn sống, đi đâu một mình tôi cũng vội vàng lo về nhà còn sửa soạn cơm nước kẻo anh chờ ở nhà. Tôi rất mê cây cối và làm vườn, có khi mải mê quên cả giờ ăn trưa. Tới giờ ăn, lúc nào anh cũng gọi tôi vào 2,3 lần, bắt tôi phải ăn cho đúng giờ kẻo hại cho sức khỏe. Bây giờ tôi ở ngoài vườn cả ngày, quá giờ ăn cũng chả có ai gọi vào nhắc nhở phải ăn. Từ khi anh bỏ tôi một mình, tôi xuống 10 pounds mà chưa lên lại được. Có lẽ tại tôi ăn uống thất thường quá, ban đêm cũng ngủ thật ít, trằn trọc mãi mới ngủ được.Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống không có anh. Một cô bạn thân nghe tôi tâm sự đã ngậm ngùi nói "Tội nghiệp Thủy, phải cố vui, quên đi mọi chuyện mà chấp nhận cuộc sống mới. Thật ra phải mất một thời gian dài mới quen được cuộc sống của một Góa phụ." Chữ Góa phụ với tôi còn mới mẻ quá, đến nỗi tôi chưa nhận thức được mình đã là một Góa phụ rồi.
Bạn tôi nói rất đúng, tôi phải cố chấp nhận định mệnh để tập làm quen với cuộc sống của một Góa phụ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, lần đầu không có anh cùng tiễn năm cũ , đón mừng năm mới. Tôi cứ nhìn hình anh và thì thầm tự hỏi: giờ này anh đang ở đâu? Anh có vui và có còn nhớ đến em không ? Anh Có biết là em đang rất cô đơn, rất buồn, rất tội nghiệp... và rất nhớ anh không ?
Hồng Thủy
Thương chị của em vô cùng. Gắng lên Chị ơi. Yêu chị thật nhiều. Em TThu
Trả lờiXóaSáng ngủ dậy đọc câu chuyện này quá thương cám cho tác giả. Một cái chết không cho doi luôn gây nỗi buồn sâu đậm và nhiều đau đớn nuối tiếc. Cầu mong thời gian sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau của chị
Trả lờiXóa