Phương Đông và Phương Tây đều có một tập quán như nhau: vào đầu năm mới người ta hào hứng xóa bài làm lại, trút bỏ một điều xấu xí xui xẻo trong năm cũ để tạo lên một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Người Việt lau dọn nhà cửa ngăn nắp, chưng bày hoa tươi đủ màu rực rỡ, nấu nướng cỗ bàn thịnh soạn, và làm một việc gì đó thanh tao cao quý cho năm mới. Các cụ đồ mở trang giấy điều, nhúng bút lông vào nghiên mực mới mài, phóng tay viết một câu đối văn vẻ cân xứng để vinh danh chu cầu mới của vũ trụ. Có người sáng tác một bài thơ bộc tả cái tươi đẹp mỹ miều của thiên nhiên, ca tụng đổi mới của trời đất. Trẻ con vừa biết viết biết đọc cũng được bảo giở tập vở ra “khai bút”, thường là chép lại một bài thơ hay bài văn ngắn, gọi là làm “công việc chữ nghĩa” trong ngày đầu năm để suốt trong năm em học hành tấn tới. Học sinh cấp cao hơn giải một bài toán mới, (lựa thứ dê dễ một) chút để thành công rực rỡ trọn năm năm.
Ngoài những hoạt động tự làm để thúc đẩy may mắn như vậy, người Việt mình còn đến những nơi thờ bái linh thiêng để cầu xin cho mình một năm mới đầy tốt đẹp. Các chùa chiền, đền thờ suốt tháng giêng đến tháng hai đều tấp nập thiện nam tín nữ sì sụp thắp hương bái lạy xin cho gia đình mạnh khỏe, phụ mẫu tăng thọ, chồng vợ phát tài, con cái giỏi giang, v.v. Các đấng thiêng liêng ngồi trên ngai cao không biết làm sao mà đáp ứng được nhu cầu toàn dân đông đảo như vậy, khi mà người trần không tự thân hành động để mưu cầu hạnh phúc mà chỉ dùng ít hoa quả, trầm hương, vàng mã để xin xỏ các ngài. Thậm chí cho chắc ăn, ngày nay còn có tệ nạn giấm giúi vào tay, vào lòng tượng đồng tượng gỗ tiền tươi thóc thật trị giá cao ngất ngưởng cho xứng với tầm xin xỏ của mình. Ôi, thánh thần tiên phật nơi cõi trên nào mà bước chân xuống trần để tiêu đồng tiền hạ giới đây nè Trời?
Tây cũng như Ta, họ cũng muốn bắt đầu lại từ đầu trong năm mới. “Quyết tâm đầu năm” (New Year’s resolutions) là một tập quán quen thuộc của dân chúng bên này. Trái với tín ngưỡng mang tính mù quáng, phó mặc cho “cõi trên”, người Tây thực dụng tự “dấn thân vào cuộc”. Họ tự đặt chương trình hành động trong năm mới, với những mục tiêu rõ ràng, có deadline, và có thể cân đong đo đếm được. Thay vì cầu xin được thăng tiến trong sự nghiệp, họ tự hứa sẽ đi học ban đêm để lấy thêm một hai chứng chỉ chuyên môn ngõ hầu truy tìm job thơm job bở. Thay vì cầu mong tài chính sẽ ổn định, không sình lên xẹp xuống như năm rồi, họ đặt quyết tâm sẽ “chay tịnh” dùng tín dụng và cố gắng trả sạch nợ, để dành thêm 2-3% lương hàng tháng, mỗi tháng đập thêm $200 vào trả nợ nhà cho chóng payoff, v.v. Thay vì xuýt xoa cầu khấn xin ơn trên ban cho sức khỏe, họ đặt chương trình giảm 10% cân nặng, đưa huyết áp trở về mức bình thường 120/80, đưa BMI xuống dưới 25 bằng cách đi gym, chạy bộ ít nhất hai lần trong tuần, giảm uống rượu, ăn uống chừng mực, bớt thịt thêm rau, v.v. Thay vì tự hứa sẽ trở nên người chồng/vợ tốt hơn, họ tự dặn mình sẽ về nhà sớm hơn nửa tiếng để giúp vợ trông con, ngày cuối tuần sẽ nhịn ngồi trước TV hò hét cổ động đội banh nhà để cùng vợ đưa con đi công viên, ra bãi biển, v.v. Mục đích nào cũng kèm một quyết tâm rõ ràng cụ thể, chẳng cần biết người biết ta, chỉ cần “biết mình biết ta” là trăm trận trăm thắng!
Các con buôn Mỹ cũng khôn như cáo, biết cách làm ăn ầm ĩ trong “mùa” quyết tâm đầu năm này. Cũng như bao lần đi trước đón đầu những mùa làm ăn khác, năm nào cũng vậy, chưa dẹp kẹo Halloween, chưa hạ giá gà tây cho lễ Tạ Ơn mà đã các tiệm đã thắp đèn Giáng sinh sáng rực, để nhạc Noel véo von. Con buôn Mỹ mới cuối tháng chạp chưa qua đầu năm mới đã nhanh nhẩu quảng cáo rùm beng “hot membership” tại các câu lạc bộ thể thao, các máy chạy bộ, leo thang, kéo tạ, các chương trình ăn kiêng bảo đảm giảm cân. Người tiêu thụ vừa nhai miếng gà thơm phức, cắn mẩu bánh ngọt lịm, nhắp ly rượu nồng ấm với gia đình bạn bè vừa xoay xoay ngón tay trên phone lướt mạng tìm good deal đi tập thể dục để thanh toán những calories dư thừa vừa chui vào bụng.
Nghe qua thì ta thấy phe nào có cơ hội thành công hơn nhỉ? Chuyện cầu xin Trời, Phật, Tiên, Thánh, Thần Tài, Ông Địa, v.v. trên trời dưới đất rõ ràng là bấp bênh hơn rồi. Không biết các đấng bên trên có hiện diện tại chùa chiền đền phủ 24/24 suốt những ngày đầu năm để nghe tai nghe mắt thấy lời cầu xin của ta chăng, hay các đấng còn bận về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, bận tụ họp quần tiên, bận chu du thắng cảnh hữu tình, v.v. Mà có nghe được lời xin xỏ thì các vị có thấy mình xứng đáng đạt ban cho ước nguyện không? Tự mình có thấy mình xứng đáng chưa? Chắc chẳng ai dám trả lời mạnh dạn là có. Thôi thì xin thì cứ xin, được hay không còn tùy duyên tùy phước! Mà nếu không đạt được lời cầu xin thì ta có quyển… than trời trách đất, “xin có nhiêu mà cũng hổng được!” Trách nhiệm cá nhân nằm ngoài vòng phê và tự phê!
Phe ông Tây bà Đầm có vẻ thực tế hơn. Muốn gì thì ráng mà đạt lấy, từng bước cụ thể đi dần đến mục đích. Bách chiến bách thắng? Coi vậy mà không phải vậy đâu. Ta có câu “lực bất tòng tâm”, còn Tây cũng có câu “Man proposes, God disposes” (Con người bày ra, nhưng Thượng Đế xếp đặt)! Chuyện vỡ trận trong quyết tâm đầu năm là chuyện thường ngày ở huyện. Hùng khí ngất trời trong ngày 1 tháng giêng dần dà rơi rụng với từng tờ lịch bóc đi mỗi ngày. Tự dặn lòng mỗi sáng để đồng hồ báo thức dậy sớm nửa tiếng để chạy 3 miles trước khi đi làm. Thế rồi bàn tay năm ngón không biết ở đâu thò ra tắt phụt tiếng reo inh ỏi để được thêm ít phút trùm chăn. Tự chỉ thị mỗi lần lĩnh lương phải rót vào quỹ tiết kiệm vài đồng trước khi tiêu pha, nhưng rồi sinh nhật, kỷ niệm, lễ Tình Yêu, Giáng sinh, v.v. cắt cụt mất phần tiền muốn dành dụm. Những buổi họp lấn giờ ăn trưa, những ngày làm muộn cho xong báo cáo cuối tháng khiến không còn thì giờ lặt rau rửa quả, thôi thì cứ McDonald’s hay mì gói mà tồn tại. Thống kê cho thấy trong 10 người đặt quyết tâm đầu năm thì chỉ 1 người về đến đích, còn khó hơn tuyển lựa vào những đại học top! Thậm chí qua tuần lễ đầu tiên là gần phần tư đã rơi rụng, và đến hết tháng giêng thì đến gần phân nửa buông súng đầu hàng! Quyết tâm đầu năm trở thành quyết tâm đầu… tháng! Chỉ một tháng đầu đã bốc hơi, còn 11 tháng còn lại là free fall!
Với tính thực dụng của người Tây phương, các ông bà chuyên gia lại bắt tay vào việc tìm hiểu tại sao quyết tâm đầu năm lại vỡ trận ê chề như vậy. Sau đó các giải pháp nâng thành công, giảm thất bại được đề ra.
Các ông bà bảo khi lập quyết tâm cho cả năm ta phải biết cách phân ra từng đoạn, từng khúc. Muốn giảm 10 cân trong năm thì cố giảm được 3 cân trong quý 1 đi, rồi cứ thế từ từ mà tiến. Giảm 3 cân có vẻ dễ, còn giảm 10 cân thì thách đố hơi nhiều. Tuy nhiên, giải pháp này đặt trên một tiền đề hơi suôn sẻ, như một bài tính đại số tuyến tính (linear algebra): quý 1 giảm 3 cân, quý 2 thêm 3 cân nữa, cuối năm giảm 12 cân. Voilà! Thực tế cho thấy nỗ lực của con người không đi theo một đường thẳng tiệm tiến mà thường “sình lên xẹp xuống”: giảm 3 cân trong quý 1, đến quý 2 thu lại 3 cân đã mất, quý 3 nhặt thêm vài cân nữa vì đi nghỉ hè ăn chơi, sinh nhật, đám cưới trong gia đình, v.v., rồi đến cuối năm thì… thua toàn tập! Không sao, năm mới lại đến. Kỳ này ta quyết tâm giảm 15 cân để bù lỗ năm rồi!
Các chuyên gia còn bày kế cho ta chia sẻ quyết tâm của mình với người thân. Có người biết đến “bí mật của chàng hay nàng” thì sẽ ở bên cạnh khuyến khích, đốc thúc, thậm chí cùng tham gia với ta. Trong gia đình mà vợ ăn rau còn chồng vẫn đều đều xơi steak thì khó mà nấu nướng cho vừa lòng đôi bên. Buổi sáng vợ tung chăn bật dậy đánh đồ gym chạy bộ còn chồng vẫn ngáy pho pho thì…hỏng! Tuy nhiên thực tế cho thấy ta phải tự cứu mình trước rồi hãy “cứu” người khác, hay nhờ người khác “cứu” mình. Trên máy bay người ta dạy khi có vấn đề ta phải đeo dây oxy vào mình trước khi quay sang đeo dây cho em bé là thế. Người thân trong gia đình giúp ta được bao nhiêu không biết, còn phê bình, chế giễu, rù quến ta bỏ cuộc (cuộc đời quá ngắn ngủi, sống cho sướng đi mà!), hay ta thán với người khác (bả bắt tui nhịn ăn thịt nên lúc này người yếu xìu!), v.v. thì đầy dẫy. Giúp thì không giúp, cứ thì thụp phá hoài!
Dù sao thì trước thềm năm mới, mọi cố gắng cá nhân để thay đổi cuộc sống, và biết đâu thay đổi cả hậu vận tương lai, cũng là một việc nên làm. Năm hết Tết đến là cơ hội tốt đẹp nhất để con người đặt ra những chương trình cải thiện sức khỏe, tiền tài, công danh, hạnh phúc. Dù cho quyết tâm đầu năm có thun lại thành quyết tâm…đầu tháng, cũng cứ làm đi đã, còn hơn không làm gì.
Phương Tây có thành ngữ “leave no stone unturned”, phải đào lên từng viên đá một không chừa viên nào (thì mới thấy mỏ vàng). Cách tốt nhất có lẽ nên làm cả đôi việc. Đầu năm ngồi vào bàn thảo quyết tâm đầu năm, rồi sau đó xuất hành đến đền đài cầu khấn. Mang theo bản quyết tâm đã thảo ra đốt ra tro cùng với vàng mã gửi lên các đấng toàn năng! Trên trời, dưới đất, hãy tận dụng mọi phương cách. May ra có một cách thành công!
Quyết Tâm Đầu Năm
Đầu năm thảo resolutions
Năm hết, nhìn qua… vẫn số không
Cơ khổ, răng sao mà tệ rứa?
Chẳng qua chỉ cái tật lông bông
Đầu năm quyết chí xuống vài pounds
Mỹ vị cao lương cứ vẫy chào
Tính sổ cuối năm…ôi thảm hại!
Bụng phình, áo chật, ngậm sầu đau!
Đầu năm quyết chí sẽ work out
Chạy bộ, đến gym tập thể thao
Ăn, ngủ, chơi, đùa ngày tháng cạn
Thì giờ có hạn, biết làm sao!
Đầu năm kiên quyết để savings
Dè sẻn từng đồng chẳng dám khinh
Thoải mái ăn tiêu, năm lại hết
Account xem lại, quá linh tinh!
Đầu năm quyết chí tập Qi Gong
Uốn bụng, múa lưng đẹp tựa rồng
Một bữa tung hoành rồi dẹp xó
Tập tành chẳng thiết, chỉ nằm không
Giáp Thìn đã đến, có the same?
Quyết chí xong rồi lại rút êm?
Quyết chí! Phen này ta quyết chí!
Phen này ta quyết chí ngày đêm!
Thúy Messegee
1/1/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét