Lê Tuấn & Thúy Dung. Ngày Tết
Đời đã yên những mùa bão tố
Tuổi đã già yên nghỉ thong dong
Nghe trời đất hát đời vang vọng
Ngỡ như tiếng sóng vỗ trong lòng.
Đường nào đo chiều dài nỗi nhớ
Hàng cây nào che kín yêu thương
Vui từng gang tấc trong kỷ niệm
Để những tàn phai còn vấn vương.
Chỉ còn anh và em ở lại
Cùng tình yêu phủ kín đời nhau
Nhớ thương trời đất còn chan chứa
Vét cạn đời nhau những cơn đau.
Hai đầu nỗi nhớ trong đêm vắng
Lặng lẽ nằm nghe những cơn mê
Mơ màng một cõi hồn xiêu lạc
Đêm xuân, quên mất lối đi về.
Nhớ xưa thế sự gây ly tán
Nước loạn, cuồng điên chủ thuyết gì
Ngọn bắc phong tràn về nhiễu loạn
Người gọi người bỏ nước ra đi.
Anh cùng em chúng mình trôi nổi
Vui đồng hành đến xứ tự do
Nổi trôi, sóng gió đời tuôn chảy
Ơn trời cuộc sống cũng ấm no.
Chỉ cho con chỗ xưa khổ lụy
Đời trưởng thành từ những thương đau
Vấp ngã đừng chờ ai níu kéo
Tự đứng lên, vững bước đi mau.
Đời yên, sóng lặng đêm thiu ngủ
Giường cũ, nằm nghe những tàn phai
Chợt nhìn sợi tóc già rơi rụng
Mà nghĩ thương về bóng tương lai.
Bật khóc tạ ơn đời hiến tặng
Phận người may mắn đã đi qua
Tha phương xứ lạ con thành đạt
Năm tháng còn đi bước thật xa.
Đun nước pha trà ngồi độc ẩm
Xem tình nhân thế bóng phù vân
Viết bài thơ, ngâm câu đắc ý
Chỉ còn anh và em chí thân.
Lê Tuấn
(Người nghệ sĩ lang thang trong tâm tưởng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét