Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

Nhớ Quê Mẹ (1978)

 

Sáng ra con thấy lá vàng rơi rụng
Tàn cây xanh đang mòn mỏi gầy gò
Quê mình vùi trong cát bụi than tro
Hồn con nức nở, gió chiều thoảng qua

Ra đường con thấy cỏ lạ đơm hoa
Do tay người vun xới cấy trồng
Hương hoa chẳng diệu mà nồng
Mẹ ơi sức Me, chịu còn bao lâu

Chiều chiều ra đứng đầu cầu
Giòng nước róc rách, gió gào lướt ngang
Nhớ ngày nào, Mẹ ẵm tay mang
Giờ con thổn thức ngổn ngang tình đời

Mẹ ơi! tiếng mẹ ru khẻ à ơi
Cho con hơi thở, khung trời ước mơ
Quê mình nay bị xác xơ
Hoa tàn cỏ rụi đón chờ xuân sang


Tô Đình Đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét