Về thăm Đà Lạt một chiều xưa
Hàng cây liễu rủ đứng lưa thưa
Không gian thanh lặng như yên ngủ
Đồng cỏ mênh mông gió thoảng đưa
Tôi nhớ Đà Lạt một chiều mưa
Nước rơi lất phất mái hiên chùa
Đứng ở trong sân nhìn ra núi
Đường mây sương phủ gió vui đùa
Tôi nhớ đường qua núi cheo leo
Hoa thơm, bướm lượn khắp lưng đèo
Bay bổng đường xa, chim mỏi cánh
Gió lướt làm muôn lá thông reo
Tôi đi trên đường đất quanh co
Tim rã rời, bước chân mệt mỏi
Vẫn ngắm hoa khoe sắc bên gò
Để phiền não cho vào một cõi
Có phải là đường vẫn còn dài
Nên đành buông bỏ bước ngao du
Trờ về chốn cũ lòng thanh thản
Một chuyến đi xa đã mệt nhoài
Hồng Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét