Anh trả lời:
“ Hoa đẹp nhất vẫn là Em …”
Bởi vì Em đẹp lại có duyên
Lại biết làm thơ, nói tiếng Anh như gió
Lòng anh yêu em luôn bỏ ngỏ
Đón Em vào trong giấc điệp hôn mê
Mẹ thường trách Anh: “ Cái thằng ngu ghê,
Cứ cả ngày thương thương nhớ nhớ…
Lúc nào cũng vẩn vơ nhớ Cô Bé
Có má lúm đồng tiền
Hàm răng cười vỡ cánh hoa
Ít khi nào nhớ mẹ nhớ cha
Gọi tên “ Ba, Mẹ …”
Mẹ cứ ví nó như Chú Bướm đa tình
Mẹ muốn đám cưới cho xong
Mà nó nói: Con không chịu!
Vì con chưa có nhà lầu xe hơi …
Sợ cưới Nàng về
Nàng sinh năm một
Con đi làm không đủ tiền chi
Mặt Nàng sẽ bí xị
Nhan sắc Nàng hao gầy già như tuổi năm mươi
Cả ngày mong khó có nụ cười …
Con lại không thèm Cơm
Mà “thèm Phở !!!”
Gia đình sẽ đổ vỡ
Nàng là hoa sẽ là gái mẹ xề
Thôi thì xin … Mẹ bỏ ý định Cưới xin đi
Cho con hưởng hạnh phúc của tuổi Thanh Xuân thêm ít năm nữa
Hai đứa cùng lớn khôn …
Để biết Hạnh Phúc là gì
Theo đúng nghĩa nhân gian …
Là một gia đình phải có đàn con
Phải có bữa cơm ngon
Chồng không thèm ăn Phở .
Không dập dờn như bướm vờn hoa bên vườn chớm nở
Chồng là chồng, Vợ là vợ theo lễ giáo xưa nay .
THƯ KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét