(Sông Rạch Bàng - Quê Ngoại)
Đời trôi mãi vẫn như con nước
Xuôi dòng chảy thuận ngược vẫn xa
Nào đâu giây phút đậm đà
Hương trinh rơi kín thật thà nét thơ
Chiều nắng nhạt sông lờ lững chảy
Trầm phù sa bồi bãi yêu thương
Lượn quanh cuộn khúc đoạn trường
Vết thương tình ái bãi buồn lở sâu
Dòng nước cạn ưu sầu ứa lệ
Triều dâng cao dâu bể chẳng ngờ
Suốt thời ôm mộng thoáng mơ
Trăm năm dù chỉ động hờ sẽ tan
Xuôi dòng chảy thuận ngược vẫn xa
Nào đâu giây phút đậm đà
Hương trinh rơi kín thật thà nét thơ
Chiều nắng nhạt sông lờ lững chảy
Trầm phù sa bồi bãi yêu thương
Lượn quanh cuộn khúc đoạn trường
Vết thương tình ái bãi buồn lở sâu
Dòng nước cạn ưu sầu ứa lệ
Triều dâng cao dâu bể chẳng ngờ
Suốt thời ôm mộng thoáng mơ
Trăm năm dù chỉ động hờ sẽ tan
Thơ & Ảnh: Kim Phượng
***
Dòng Sông & Dòng Đời
Sông chảy mãi lớn ròng dòng nước
Đời trôi hoài xuôi ngược đi xa
Biết đâu bờ bến thiết tha
Cả hai là bạn đậm đà ý thơ
Dòng sông vẫn lững lờ tuôn chảy
Cuộc đời luôn cần mãi tình thương ..
Của người bồi đắp miên trường
Chỉ mong hàn gắn nỗi buồn đừng sâu
Sông không thể …có sầu đổ lệ
Đời lại là …bãi bể mộng mơ
Mấy ai học được chữ “ ngờ”
Sông - Đời hai lối hững hờ hợp tan
songquang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét