Đường chiều nghiêng bóng đổ
Gió mong manh ru hạt bụi tình xa
Vàng võ ngàn mây
Chân trời mọng đỏ,
Cánh bướm chao viền sóng cỏ bờ hoa.
Từ những phía lầu cao
Trông cháy hừng hực lửa
Mảnh vỡ hồn đêm cười sặc men đời
Có kẻ vá hoài mối tình hôm bữa,
Vẫn chưa hay điếu thuốc tàn môi.
Có chiếc xe con bóng lộn
Dừng lại bên lề lộ vẻ kiêu sa.
Có kẻ qua đường
Ánh mắt sẩm màu sương gió
Nhìn đời đen đỏ,
Nét suy tư buổi chợ phù hoa.
Những túi nilon
Lon bia vứt bỏ
Trong tụng rác đời,
Chiều nay
Vẫn có kẻ đi tìm đến nó
Đổi chút niềm vui nhỏ trên tay.
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét