Nguyên Chẩn 元稹 (779-831) tự Vi Chi 微之, người Lạc Dương, Hà Nam, gia đình quan lại, làm Thượng thư Tả thừa, có quan điểm chính trị và văn học gần gũi với Bạch Cư Dị, chủ trương tác phẩm phải giàu tính hiện thực, nên người đương thời gọi là Nguyên-Bạch. Tác phẩm có Nguyên thị Trường Khánh tập. Ông còn là tác giả của truyện Hội chân ký về sau được Vương Thực Phủ đời Nguyên dựa vào để viết vở kịch Tây sương (14 bài).
Nguyên tác Dịch âm
菊花 Cúc Hoa
秋叢繞舍似陶家 Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia,
遍繞籬邊日漸斜 Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà.
不是花中偏愛菊 Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
此花開盡更無花 Thử hoa khai tận cánh vô hoa.
Chú Giải: Đào gia: Nhà riêng của Đào Tiềm đời Tấn, yêu hoa cúc nổi tiếng.
Dịch nghĩa
Hoa cúc mùa thu nở tưng bừng khắp nhà như nhà của họ Đào,
Bước theo hàng rào thăm hoa trong lúc chiều dần xuống.
Chằng phải vì đã sẵn yêu hoa cúc,
(Khi đợt hoa cúc này tàn) Thì không còn hoa nào nở trong năm này nữa.
Dịch thơ
Hoa Cúc
Cúc thu nở loạn giống nhà Đào
Chiều bước ven rào đẹp biết bao
Chẳng phải vì ta thiên vị cúc
Đợt hoa này hết có hoa đâu!
Lời bàn:
Nhìn đầu đề của bài thơ thì tưởng Nguyên Chẩn sắp tả hoa cúc. Đọc hai câu 1 & 2 thì thấy rằng dường như ông chỉ thích loại cúc mùa thu vì nó giống cúc của nhà Đào. Đọc tới câu 3 & 4 thì vỡ lẽ rằng ông không vì hoa cúc mà làm bài này; ông chỉ muốn nói rằng ông ghét mùa đông vì lúc đó chả còn loại hoa nào cho ông ngắm cả. Nói cách khác, Nguyên Chẩn thích mọi loại hoa (chứ không riêng hoa cúc); nhưng muốn nói ỡm ờ với thiên hạ như trong hai câu 3 & 4! (ông không thiên vị cúc mùa thu mà chỉ vì khi loại cúc này tàn thì sẽ tới mùa đông, cái mùa chả còn bất cứ loại hoa nào cho ông ngắm nữa). Kiểu tả cảnh này thật kỳ quặc nhưng cũng thật dễ thương (tả cái này ra cái khác; giống như hoang-đường-hóa-sự-thật). ÔC rất thích kiểu tả cảnh này và gọi bài thơ này là thơ tả-cảnh-kiểu-liêu-trai.
Con Cò
***
Hoa Cúc
Tưng bừng thu sắc tựa Đào gia
Thả bước rào thưa bóng xế tà
Chẳng giữa muôn hoa, yêu Cúc sẵn
Hoa này nở hết, hết muôn hoa!
Lộc Bắc
***
Cúc thu nở rộ tựa Đào gia
Rảo bước ven rào lúc xế tà
Chẳng phải bên hoa mà mến cúc
Mà vì cúc úa, hết muà hoa.
Hoàng Xuân Thảo
***
Cảm Tác Nhìn Hoa Cúc Nhớ Ông Đào
Cúc hoa rộ nở cửa ông Đào
Thư thả thưởng hoa mọc cạnh rào
Chẳng phải say mê màu rực rỡ
Mà quên bông khác bị hư hao
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
***
Nguyên tác: Phiên âm:
菊花- 元稹 Cúc Hoa – Nguyên Chẩn
秋叢繞舍似陶家 Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia
遍繞籬邊日漸斜 Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà
不是花中偏愛菊 Bất thị hoa trung thiên ái cúc
此花開盡更無花 Thử hoa khai tận cánh vô hoa
Bách Cúc Tập Phổ - Tống - Sử Chú 百菊集譜-宋-史鑄
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐 詩-清-聖祖玄燁
Vạn Thủ Đường Nhân Tuyệt Cú - Tống - Hồng Mại萬首唐人絕句-宋-洪邁
Ngự Định Bội Văn Trai Vịnh Vật Thi Tuyển - Thanh - Trương Ngọc Thư 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書
Chú Thích:
Cúc là loài hoa nở quanh năm. Hai vụ chính là xuân hạ và thu đông.
Đào Tiềm (365 - 427) tự Uyên Minh đời Đông Tấn, là nhà thơ nổi tiếng yêu hoa cúc. Thi nhân thích hoa cúc không phải vì chính hoa cúc mà vì mùa đó không có hoa khác. Gặp mùa nhiều hoa thì chưa chắc. Đáng thương hại cho thân phận hoa cúc.
Đào Tiềm sống trước Nguyên Chẩn gần 400 năm. Vì sao thi nhân lại nhắc đến Đào Tiềm khi nói đến hoa cúc?
Câu trả lời nằm trong góp ý của anh Huỳnh Kim Giám:
Hình như rằng ta có thể hiểu ý Nguyên Chấn lối khác. Những người đọc bài thơ này đồng ý với nhau rằng Đào gia đây chỉ nhà của 陶潛=Đào Tiềm, và Đào Tiềm để lại tiếng cho đời như một người khí khái, thà làm ẩn sĩ rồi chết đói, để tiếp tục được sống thanh cao, thanh bạch qua hai câu thơ:
採菊東籬下 thái cúc đông ly hạ
悠然見南山 du nhiên kiến Nam san [飲酒=Ẩm tửu]
Nếu Nguyên Chẩn, một người sống sau Đào Tiềm quanh 400 năm nghĩ đến họ Đào khi ngắm hoa cúc thì phải chăng nhà thơ đang cám cảnh tinh thần thanh cao đáng quý của nhà ẩn sĩ? Trong cổ thi Hoa Lục, cúc là một trong bốn 四季名花=tứ quý danh hoa tượng trưng cho tinh thần cao quý, trong sạch, bất khuất. Có phải chăng nhìn cúc như thế đáng để bõ công làm thơ ca ngợi hoa hơn không? Giám
Dịch Nghĩa:
Hoa Cúc
Mùa thu hoa cúc nở tưng bừng khắp nơi như ở nhà của họ Đào,
Đi theo hàng rào xem hoa trong lúc chiều dần xuống.
Không phải vì đứng giữa hoa mà thiên vị yêu hoa cúc
Nhưng khi đợt hoa cúc này tàn thì không còn hoa nào nở trong năm.
Dịch Thơ:
Hoa Cúc
Thu sang cúc nở khắp nhà nhà
Rảo bước xem hoa lúc xế tà
Chẳng phải tình riêng ưa thích cúc
Cúc mùa rụng hết đâu còn hoa.
Chrysanthemum by Yuan Zhen
In autumn, chrysanthemum flourishes everywhere like at Tao Qian’s house.
I walk along the hedge watching flowers as the day slowly goes down.
I like chrysanthemum not because I am surrounded by flowers.
However, when this chrysanthemum season is gone there will be no more flower blossoming this year.
Phí Minh Tâm
***
Hoa Cúc
Giống nhà Đào cúc thu nở rộ,
Nắng dần tan thả bộ bên rào.
Chẳng vì yêu thích cúc đâu,
Đợt này nở hết đông sầu hết hoa.
Mỹ Ngọc
July 1/2023.
***
Đại Đóa Chi Hoa
Thu về, đại đóa ngát hương,
Đào Tiềm chơi kiểng - khuôn vườn thế thôi!
Gót chân rảo bước chơi vơi,
Giậu rào hoa điểm - nắng thời nhạt phai.
Phải đâu chuộng cúc trang đài,
Khi huê dứt đợt, họa tai đến kỳ...
Chẳng còn hoa thắm li ti,
Năm cùng đông lại - sầu bi chán đời!
Khánh-Hưng
***
Huỳnh Cúc
Mảnh mai chen chúc đáo Đào gia
Rực sắc bên hiên lộ bóng ngà
Thu đến muôn hoa buồn… héo úa
Chỉ riêng Huỳnh Cúc nữ hoàng hoa
Kiều Mộng Hà
July04th2023
***
Nét Hoa
Cúc tươi khoe nét đẹp đơn sơ
So sánh làm chi cho thẩn thơ
Thược dược, mẫu đơn kiêu hãnh dáng
Hoa nào cũng rót mộng đầy mơ
Thanh Vân
***
Bài Cảm Tác:
Hoa
Bốn mùa đều có hoa tươi
Muôn mầu thắm thiết nở cười lả lơi
Ngắm hoa lại nhớ tới người
Chẳng hoa nào đẹp mười mươi bằng mình
Đồ Cóc
***
Góp ý:
Hoa cúc trong thơ Đào Tiềm.
Từ thuở còn bé, tôi đã hiểu rằng câu "hoa cúc bên bờ giậu" hàm ý một đời sống điền viên và có nguồn gốc từ những bài thơ của, hay về, Đào Tiềm. Đào Tiềm nói đến hoa cúc trong bài 飲酒其五=Ẩm tửu kỳ 5:
採菊東籬下 Thái cúc đông ly hạ. (hái cúc dưới bờ giậu)
và trong bài 歸去來辭=Quy Khứ Lai Từ:
三徑就荒,松菊猶存 tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn (ba lối đi đầy cỏ dại nhưng tùng cúc vẫn còn)
Các thi nhân đời sau dùng hình tượng hoa cúc dưới bờ giậu đó để hàm ý muốn ngưng việc công danh hoạn lộ và tính chuyện vui thú điền viên. Đỗ Phủ có câu:
籬邊老卻陶潛菊 Ly biên lão khước Đào Tiềm cúc (cúc của Đào Tiềm vẫn mọc bên bờ giậu)
Cúc là biểu tượng của mùa thu, và tuổi xế chiều trong thi văn Hoa Lục. Có phải bài thơ này chỉ nói đến hoa cúc hay dụng ý nói đến tâm trạng của Nguyên Chẩn vì tuổi hoa niên đã trôi qua và có còn dịp về triều tham chính chăng?
Huỳnh Kim Giám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét