Có phải một ngày anh đã yêu
Nhớ em từ sáng đến tận chiều
Dù em đanh đá hay giận dỗi
Anh vẫn đeo theo vẫn nuông chìu.
Có phải là anh quá vụng về
Nên em vừa nguýt lại vừa chê
Đàn ông dai nhách như đỉa đói
Bám mãi người ta thật ghét ghê.
Có phải là anh cũng thật đần
Gặp em cứ nói chuyện dần lân
Tay em để đó mà không nắm
Trái tim đập mạnh mặt đỏ rần.
Có phải yêu em là điên điên
Hay làm những chuyện thật vô duyên
Chép thơ Nguyễn Bính rồi trao tặng
Đêm nằm thao thức ngủ không yên.
Có phải áo em trắng như sương
Để anh vừa nhớ lại vừa thương
Tất cả các màu đều không đẹp.
Chỉ màu áo em mặc đến trường.
Có phải là em cũng chạnh lòng
Khi mắt nhìn anh má đỏ hồng
Môi em khẽ mỉm cười e thẹn.
Là cả trời mơ em biết không?
Có phải nụ hôn đầu anh trao
Làm em ngây ngất tình ban đầu
Là anh gã trai khờ chiến thắng
Chiếm được tim em thỏa ước ao.
Có phải em run đêm hợp hôn
Vòng tay anh siết lịm cả hồn
Tiết trinh em đã trao tất cả
Môi mắt thân em thở dập dồn.
Có phải bây giờ em vẫn yêu
Để còn háy, nguýt làm lắm điều
Cho anh mãi mãi say và đắm
Bà xã của anh thật lắm chiêu.
Nguyễn thị Thêm
22/5/2023
ông xã cũng không vừa đâu
Trả lờiXóa