Anh đến thăm Em...một chiều Đông
Gió mưa...ươm hạt tơ lòng
Đường làng trơn trợt...môi tím ngắc
Nón lá vượt bay... vào Cõi tinh không!
Em đón anh vào nhà...
Cúi đầu chào kính Má Ba
Liếc thấy em...cười chúm chím
Niềm vui lan tỏa khắp nhà!
Mọi người quanh quẩn bên nhau
Rộn rã trong tim...bến đã gặp tàu
Ánh lửa hồng...thì thầm nhắc nhở
Mau về lo chuyện Trầu Cau!
Nhưng rồi nghiêt ngã...đau thương
Đạn bom ngăn cách đôi đường....
Xóm làng điu hiu quạnh quẻ!
Mỗi độ Đông về...lệ vấn vương!
Đông nầy...xứ lạ ...quê người
Hồn buồn theo áng mây trôi
Mượn cánh chim trời...bay về nơi ấy
Cây Sầu Đông...sầu héo nở nụ cười!
thơ rất hay
Trả lờiXóa