Nghiêng xuống đời ta vạt lụa thơ.
Hầm vắng những bàn chân bước vội,
Métro buông khúc nhạc mơ hồ
Hỡi nàng mắt xanh môi sầu mộng,
Tấu làm chi ca khúc não lòng?
Lời hát vút cao như tiếng khóc,
Chạ nh buồn, ta tủi kiếp lưu vong
Em ly loạn xô vào gió bụi,
Sống quê người chắc cũng bơ vơ?
Nàng mắt xanh ôm đàn nức nở.
Ai qua đây xót cảm hồn thơ?
Khách qua lại hững hờ giai điệu
Tàu đã xa, ta vẫn thẫn thờ!
Đỗ Bình (France)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét