Tôi như giòng sông nhỏ
Rẽ nhánh sông Quê Hương
Miệt mài trôi chảy mãi
Hôm nao về Đại Dương?
Ôi giòng sông định mệnh
Theo vận nước tang thương
Tháng Tư ngày năm ấy
Làm dân Việt tha phương.
Theo giòng đời phiêu bạt
Nước thời gian cuốn trôi
Hơn nửa đời viễn xứ
Ngày về, mộng ước thôi.
Tôi mơ ngày nắng ấm
Về lại Sài Gòn xưa
Lá me xanh rợp bóng
Nắng trưa hè lưa thưa.
Sài Gòn , ngày trở lại
Lá me vẫn xanh màu
Sao thấy lòng se sắt
Ngậm ngùi đời bể dâu.
Bước chân buồn lạc lõng
Giữa phố xá rộn ràng
Người lữ hành cô độc
Giữa phố thị ầm vang .
Vẫn con đường ngày đó
Sao tôi thấy ngỡ ngàng
Vẫn giọng cười tiếng nói
Sao thấy lòng hoang mang.
Thôi, giã biệt Sài Gòn
Đã hết thuở vàng son
Qua rồi, không trở lại
Kỷ niệm nào héo hon
Giấc mơ về quê mẹ
Như một thoáng chiêm bao
Dư âm ngày tháng cũ
Phảng phất mới hôm nào …
thơi thơ ấu rất đẹp
Trả lờiXóa