Tôi yêu giòng sông xanh
Nước chảy hoài không cạn
Yêu những làn mây trắng
Ngao du nhìn thế gian
Tôi mến biển mênh mông
Vỗ sóng muôn bờ bến
Mến rong rêu lênh đênh
Bờ cát nào sẽ đến
Tôi quý vầng trăng cao
Người đời nhìn ngắm mãi
Quý muôn ngàn vì sao
Sáng hoài trong đêm tối
Tôi thương hết bầu trời
Làm tâm hồn bát ngát
Thương những làn gió thoảng
Cho hàng cây dào dạt
Tôi muốn nhìn núi cao
Vĩnh cửu cùng mưa nắng
Muốn vô nơi rừng sâu
Xem loài muông thú sống
Tôi mơ một địa cầu
Thanh bình thôi chinh chiến
Tôi mơ một nhân loại
Hòa đồng cùng thiên nhiên
Trần Văn Khang
thơ rất hay
Trả lờiXóa