Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Chết Khô

 

Đường xưa đã mất dấu giày
Sao em đành nỡ vội bay về trời
Hương chơi vơi lòng chơi vơi
Anh đi tìm suốt cuộc đời vô duyên

Nẻo buồn bụi bám gót tiên
Còn không một chút dịu hiền chiêm bao
Bỏ anh tức tưởi nghẹn ngào
Sao không gửi một lời chào dỗ anh

Bây giờ lá hết màu xanh
Cây khô hoa héo mong manh nắng tàn
Chỉ còn một chút sương tan
Hay là nước mắt muộn màng vấn vương

Hững hờ gió gọi khói hương
Em không trở lại thiên đường âm u
Biết đâu cõi phật mà tu
Ngày không còn nữa mịt mù đêm đen

Không đốm lửa không ánh đèn
Bao nhiêu xác chết sang hèn giống nhau
Bơ vơ lạnh trước lạnh sau
Bốn bề vực thẳm ngõ nào bình yên

Hết tình hết nợ hết duyên
Lẽ đâu em nỡ lòng quên hết rồi
Anh như lá mục nổi trôi
Theo bao dòng nước mấy đời hồn tan

Em không dẫn lối đưa đàng
Nên anh lạc xuống suối vàng bơ vơ
Biết đâu là bến là bờ
Son môi mất dấu đợi chờ chết khô

Tìm trong cỏ úa ven mồ
Gặp cành hoa dại thẫn thờ hương xưa
Lòng đau trời cũng đổ mưa
Nhòa tan mộng ảo đón đưa bóng mình…

MD 01/30/03
LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO,MinhThư xb,MD.USA.2007,tr.137-138)

1 nhận xét: