Gởi cho em góc phố người
bốn mươi năm đã, vẫn đời lưu vong
hàng ghế trống, dãy bàn không
thèm xưa mỗi bước một vòng tay ôm
Gởi cho em góc phố cười
góc đi tay níu, góc ngồi tay ôm
góc xưa mê hoặc môi hôn
góc nay tôi đứng bồn chồn, môi trơn
Gởi cho em góc phố sầu
trăm năm đá tảng triệu màu thời gian
còn tôi trong góc muộn màng
vai xuôi tượng đỡ che quàng mái rêu
Gởi cho em góc bờ sông
đi long rong vẫn lòng vòng phố quen
hàng cây, ghế đá, công viên
sao em đứng mỗi góc phiền ngó tôi
Gởi cho em góc phố nhà
nụ hôn dẫu muộn vẫn da thịt mình
vẫn nghĩa nặng vẫn thâm tình
vẫn câu tấm mẳn lòng đinh ninh lòng
Gởi cho em góc phố tôi
mốt mai bỏ lại chỗ ngồi lạnh tanh
người qua, lặng ngắt, cũng đành
còn... hơi thuốc cũ... quẩn quanh... ghế bàn.
Cao Vị Khanh
Montréal
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét