Em bé cười thơ ngây như Chim Sáo
và Nàng Xuân ! Đã thay Áo diễm kiều
Thế gian này, Ơi, Đẹp biết bao nhiêu
Cô em gái lên Chùa, Dâng Hoa Cúng Phật !
Tà áo trắng phất phơ ... Thơm Nắng Mật,
Gió Mùa Xuân, Xao xuyến Cội Ngâu già
Tôi lại nhớ ! Tết Nguyên Đán mùa xa
Xa rất xa! Giờ đã vào dĩ vãng ...
Qua bao trạm thời gian, hình ảnh xưa bảng lảng,
Gió Mùa Xuân ! Phơi phới ... Gió Mùa Xuân ...
Thuở ấu thơ Vui nắng sớm, chân trần,
Một lũ trẻ cười vang trên đồi vắng,
Cuốn Phim đời chập chờn ... trong thinh lặng,
Những ngày xưa thân ái đã xa vời ...
Tôi bâng khuâng nhìn mây trắng đang trôi
Mây Thanh Khiết! Thảnh thơi ... Mây phiêu lãng ...
Tôi Ước mình, Như Mây, Vui cùng Nắng,
Trong vô cùng! Giữa Khoảng Lặng, Thinh Không,
Tôi và Mây , cứ như thế bềnh bồng ...
Trong Cõi Ảo! Tôi Lạc Vùng Không Tưởng!
Biển Trời Xanh! Diễm Tuyệt ... MỘT RỪNG HOA!
Hương Diệu Kỳ! Bát ngát cả Thiên Hà!
Bầy Chim Lạ! Hót Mừng ... Xuân Khai Hội ...
Gió Ru Hời ... Gió Ru! Đời Mây Nổi!
Tôi âm thầm đã hiểu Ý Sắc, Không
Nắng Tà Huy, Phơ phất ngọn Cỏ Bồng,
Nếu Là Gió, Là Mây, Vui quá nhỉ,
Đời muôn nẻo, Ai đi tìm Thiện Mỹ!
Hồi Chuông Ngân Huyền Diệu Giữa mênh mông ...
Tôi Hạt Bụi nhỏ nhoi Vẫn Ước Mong
ƯỚC NHÂN LOẠI SỐNG VUI... ĐỜI HẠNH PHÚC!
NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI! THẾ GIỚI ĐẸP NHƯ MƠ ĐẸP NHƯ MƠ ...
Tuệ Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét