Trên nhiệt kế đang xuống gần không độ
khác gì ta đông đá từ ngày
ngày mùa đông tóc xanh mười năm trước
cho đến nay tuyết đã trắng đầu
hoa tuyết bay như lòng ta tan tác
chạm mặt đường trơn trượt lạnh tanh
gió tứ phía thổi ngang luồn dọc
nhịp thở bốc hơi tê cứng miệng người
chưa tàn thu - đông vội vàng ập tới
thu dấu yêu theo gió vời xa
ta ngơ ngẩn bên đường vắng lạnh
gọi tên người khan tiếng hụt hơi
cứ mãi nghe tiếng vọng vang ơi ới
giữa bốn bề đông lạnh tuyết mênh mông
đã khô lệ vì lệ rơi là đông đá
không còn hơi vì hơi thở khói tàn
chân bước thấp bước cao giày vẹt gót
bóng nghiêng xiêu cố níu hình hài
chỉ mới đầu đông
trời ơi ta đã
Nhuốm hoang vu lạnh ngắt giữa trời mê
chiếc nhiệt kế
vẫn lạnh lùng hạ nhiệt
như thời gian rơi xuống chạm niềm riêng
đêm giáng sinh ta như hóa đá
ánh sáng nào soi sáng đêm ta
đêm giáng sinh
chúa làm người dương thế
bên hang lừa máng cỏ bê lem
ta như gã mục đồng thiếp ngủ
hơn hai ngàn năm trước trong mê
chưa thấy hồng ân vẫn cầu xin không ngớt
cho tâm bình để thế giới bình
cho tâm an để đời được tịnh
cho người xa người gần lại cùng nhau
và riêng xin một ngôi sao lạ
cho chính ta ánh sáng nhiệm mầu
soi sáng ngàn xa dặm dài cuộc lữ
ban phát cho đời hai chữ tin yêu
để noel không biệt ly chia cách
và đêm đen rực lửa ánh sáng ngày
những bông tuyết sẽ tàn bay theo gió
để mai kia xuân vui kéo nắng về
cho ngàn cây lại lung linh màu lá
cho đất trời lại thơm ngát hương hoa.
và em ơi - chính em sẽ thấy
anh vẫn chờ dù hóa đá ngàn xa.
Túy Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét