\
Có sợi buồn tự nhiên rơi
Vướng vào chăn gối tơi bời đêm mơ
Có một chữ rơi vào thơ
Chạm bờ môi khép đợi chờ ngày qua.
Có mùa thu ở thật xa
Dỗ buồn trong giấc mù sa nghìn trùng
Có những lúc chợt tương phùng
Bờ môi ướt cả một vùng đam mê.
Có nỗi nhớ chợt tìm về
Ngày xưa em đã hẹn thề đó đây
Đêm về tay lại cầm tay
Trao nhau mảnh lụa ngất ngây tình nồng.
Có thời xuân sắc men nồng
Có em thân phận má hồng đào tơ
Em thay áo mới đợi chờ
Có con chim hót bên bờ nương dâu.
Có sợi buồn tận nơi đâu
Bay về muốn nối nhịp cầu ái ân
Sợi buồn bóng xế phù vân
Mai sau tình vẫn ân cần có nhau.
Lê Tuấn
Cám ơn Long Hồ Vĩnh Long đã chia sẻ bài thơ (Có Sợi Buồn) Tế Luân
Trả lờiXóa