" Tình yêu muôn thuở vẫn là hương ,
Biết mấy hồn thơm mở giữa đường ..."
( Xuân Diệu trong Gửi hương cho gió )
Đường thiên lý , tàu xe cùng rộn rịp
Đem cảm thông dệt thành khúc giao thoa
Như thiên nhiên trên đỉnh cây , núi lạ
Tạo tình cờ cho nở lắm loài hoa
Tôi mướn ngủ, em cũng là khách trọ
Chiếc chiếu manh là thế giới nổi trôi
Trời bão giông, số mệnh ưa run rủi
Như thử lòng người cô lữ đơn côi
Em là gió thổi căng buồm ham muốn
Con thuyền tình mải miết vọng bến xa
Cơn mưa lạnh dìu thêm phần lôi cuốn
Hương trinh nồng gợi thức bản tình ca
Lòng muốn tới mà trí kêu dừng lại
Chân muốn khua mà bước tiến khó dời
Giá ý hiện lên khung hình ảnh nhỏ
Tôi thấy mình sắp đỏ mặt đến nơi
Em có thấu cho lòng tôi không nhỉ?
Giữ thiên lương cho giấc mộng dương trần
Thương tuổi xanh, cố làm người giữ lửa
Cho than hồng khỏi đốt cháy bàn chân ...
Chung Văn
25/07/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét