Không có anh! đời em như vô nghĩa
Làm thơ tình không đủ ý cho thơ
Ngày biếng ăn đêm đêm mộng sầu tư
Chiếc giường rộng hơn hai lần năm cũ
Trăng mùa thu đêm rằm treo cửa sổ …
Nhưng chỉ là Nguyệt bạch chiếu không gian
Không như xưa, anh thừơng ví chị Hằng
Với khuôn mặt em tuy hai là một
Không có anh, Em thiếu lời đường mật
Rót vào tai, của chú bướm đa tình
Và thiếu những lời nịnh nọt van xin
Khi anh sắp muốn lên Ngôi Hoàng Tử
Không có anh … mùa đông càng thiếu lửa
Ngọn nến tàn, que diêm biết trao ai
Không có anh thơ thiếu ý thành lời
Nỗi trống vắng trong lòng như vô tận
Không có anh lấy ai không hờn giận
Khi bữa cơm chiều em nấu trót khê
Không có anh ai đón con đi học về
Lấy ai chỉ cho con bài Home Work
Không có anh, ly bia tràn lần trót
Anh bảo đưa môi em, anh uống mới say …
Không có anh đời còn nghĩa gì đây
Dù bữa cơm chiều rất ngon vừa miệng
Không có anh làm sao em e thẹn
Trước gương soi khi em thử áo dài
Khi anh cài dùm chiếc khuy sát nách …
Anh cù cho em cười rũ mới thôi
Và anh bảo dáng em còn đẹp lắm
Phấn không cần, da tuyết điểm môi son
Tóc em xanh hơn thảm mạ trên đồng
Anh rất nhớ Quê, xin em đừng bới tóc
Không có anh trầm ngâm …Em sẽ khóc
Bởi đời em thuyền không bến bơ vơ
Cô lái đò mòn mỏi lái Thuyền Thơ …
Bài thơ tình nào cũng nghe rất lẳng !
Em đã viết lúc lòng đau xót nhất
Bởi:
Biết rằng mình đã vĩnh viễn mất nhau .
Em không còn anh … đời có nghĩa gì đâu
Ngàn bài thơ viết hoài chưa đủ ý .
Thư Khanh
(Seattle- Góa phụ cô đơn – in trong Tập Thơ NGÀN NĂM MÂY BAY tại Seattle Thu 2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét