Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Anh Sợ Mai Rồi Cũng Bặt Tăm

 

Anh đắp nỗi buồn thay chiếu chăn
Đêm sâu
Trời quạnh
Bóng trăng tàn
Đôi chim mơ ngủ trong vòm lá
Tiếng nghẹn như lời của thở than
Anh đếm đo từng cơn, nhịp đập
Trái tim thương tật gõ ưu phiền
Ngọn lửa nhân tình chưa kịp thắp
Anh sợ mai rồi cũng bặt tăm
Hình như đêm tối sâu thăm thẳm
Cơn gió khuya rờn rợn kéo qua
Ôi bóng thiên thu hờn thiên cổ
Ôi gió oan cừu thổi xác xơ
Ai về ?
Tro nguội
Đêm sương quạnh
Xé tờ thư cũ sưởi niềm đau
Ai gọi tên anh từ xa vắng
Tiếng gọi đùn lên nấm mộ sầu
Ngọn lửa nhân tình chưa kịp thắp
Anh sợ mai rồi cũng bặt tăm
Anh sợ mai rồi ai đứng khóc
Giữa miền quên lãng buổi trăng tan.

Lê Văn Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét