Sao anh không đến tìm em
Rủ đi hái lộc Chùa, trên đường về
Mùa xuân thực sự đó tề
Tạm quên tâm trạng não nề lưu vong
Sống yên nơi Chốn Bụi Hồng
Nửa trăm năm đã lạt lòng tha hương
Em giờ chỉ có tơ vương
Quấn quanh châu thể hoang đường đấy thôi
Anh yêu hoàng hạc bên trời
Xót thương thân phận cuối đời lênh đênh
Sao anh suy ngẫm riêng mình
Còn trong tay nỗi u tình ngẩn ngơ
Nắng xuân ấm tự bao giờ
Cho em khăn áo làm thơ tặng người
Đầy trời hoa điểm nụ cười
Mùa xuân Trân Quí đón mời tân niên…
Rủ đi hái lộc Chùa, trên đường về
Mùa xuân thực sự đó tề
Tạm quên tâm trạng não nề lưu vong
Sống yên nơi Chốn Bụi Hồng
Nửa trăm năm đã lạt lòng tha hương
Em giờ chỉ có tơ vương
Quấn quanh châu thể hoang đường đấy thôi
Anh yêu hoàng hạc bên trời
Xót thương thân phận cuối đời lênh đênh
Sao anh suy ngẫm riêng mình
Còn trong tay nỗi u tình ngẩn ngơ
Nắng xuân ấm tự bao giờ
Cho em khăn áo làm thơ tặng người
Đầy trời hoa điểm nụ cười
Mùa xuân Trân Quí đón mời tân niên…
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét