Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

Bụi Tần Ô



Giá băng vùi dập tần ơ
Buồn vương nghĩ tưởng bến bờ dặm xa
Nhớ thương bóng dáng mẹ già
Sương giăng mờ mịt nhạt nhòa kính đeo!

Thuở mới tới phận nghèo áo mỏng
Đi chợ “sôn” mua áo lạnh ba màu
Quê hương bỏ lại phía sau
Bao thay đổi, thủy chung màu không dứt.

Mẹ ngày xưa nấu canh cải cúc
Nước trong khe không váng chút mỡ màng
Nếm canh ngon cha nói khẽ khàng.
Má bây nấu; Chà, thơm ngon hỉ!

Tết Mậu Thân chị em về quê nghỉ
Sợ điêu linh chẳng dám ra ngoài
Ăn mì Nhật, trụng tần ơ hái mỗi ngày
Ngon chẳng khác đại tửu gia Thế Giới!

Mớ tần ơ nay… nhớ thương sao vời vợi
Tôm, thịt bằm nấu nước thiệt trong
Đậu phụ chiên thanh đạm nở căng phồng
Mẹ nhìn xuống cười tươi chừng hả dạ…

Bão tuyết lộng, cô đơn, băng giá.
Canh cải cúc tỏa hương, trong vắt… Mẹ về
Hỏi han, an ủi, chở che
Bầy con dưới thế bộn bề lo toan
Tần ơ: cải cúc hoa vàng!

Lộc Bắc
Dec2022
Lấy ý từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Hàng Bè (Thạch Trúc), Paris


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét