Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Bông Vạn Thọ


Hôm nay đã gần hết ngày mùng.
Có nghĩa là Tết đã gần hết.
Năm nay tôi không sum họp cùng chúc Tết với đại gia đình. Nhưng trong tôi, gia đình vẫn là tâm điểm của cuộc đời.
Loay hoay tôi lại bắt gặp bài này. Bài viết về Tết và những suy nghĩ của mình.
Xin gửi các bạn đọc giải trí. 

BÔNG VẠN THỌ.

Mỗi khi Tết đến, săm soi mấy chậu hoa hay đi viếng chợ hoa tôi lại chùng người xuống. Một chút bâng khuâng.

Tôi thấy mình như đi tìm một cái gì thật đẹp mà tìm hoài không có.
Hoa đủ loại rực rỡ, sang cả, tươi thắm. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thiếu. Phải rồi. Tôi thấy thiếu hồn quê. Cái hồn quê thanh đạm, đơn sơ trong những ngày Tết.

Tôi thèm thưởng thức cái mùi hăng hắc, nồng nồng của một loài hoa dân dã: BÔNG VẠN THỌ
Chỉ cái tên thôi đã thấy nó đẹp và có ý nghĩa. Vạn thọ là sống lâu . Không một lời chúc nào tốt đẹp hơn cho những người già bằng câu chúc này:
"Kính chúc các cụ một năm mới thật nhiều sức khỏe và sống lâu với con cháu"

Tôi là con nhà nghèo cho nên không biết gì đến hoa lan, thủy tiên, cẩm chướng, mẫu đơn hay các loài hoa vương giả khác.
Tôi thân thiết với các loại hoa nhà quê đơn sơ như hoa lài, hoa bông bụp, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa giấy, hoa mười giờ, hoa sứ, hoa mai, hoa thiên lý, hoa cà phê, hoa bưởi, hoa ngâu... nghĩa là mấy loại hoa bình dân mà người sang trọng, giàu có không ưa thích mấy.

Hoa vạn thọ là một loại hoa dân dã, nhà vườn trồng bán Tết hay vào những ngày rằm. Khi bán họ nhổ luôn cả gốc từng cây một, bó lại với ít đất, giá cả vừa với túi tiền. Đem về ta cứ lấy một cái chậu tùy thích rồi bỏ cả cụm vào, thêm chút đất, tưới ẩm và thế là có hoa chưng ba ngày Tết.

Thường trước nhà hay chưng vài chậu vạn thọ với rất nhiều bông vàng tươi thắm. Một bình trên bàn thờ gia tiên. Buổi tối, mùi hăng hắc của hoa tỏa ra trong nhà. Đúng là mùi Tết nhà quê.
Nhà nào sang cả thì trên bàn thờ gia tiên có thêm vài nhánh lay ơn. Không thì Mai và Vạn Thọ cũng làm căn nhà thêm rực rỡ trong ba ngày Tết.

Các bạn biết không. Cứ mỗi mùa Tết đến tôi làm thèm được mua một chậu hoa vạn thọ đại đóa thật đẹp để chưng trên bàn thờ gia tiên vì tôi rất nhớ má tôi.
Không hiểu sao cứ nhớ tới má tôi là tôi lại rưng rưng. Nhất là ngày Tết lại càng thấy nhớ má thật nhiều. Hình ảnh má tôi gắn liền với loại hoa này. Nghèo nàn, dân dã nhưng rất gắn bó, yêu thương.

Má tôi thường trồng một liếp hoa vạn thọ kề bên đám cây nha đam và rau thơm . Má chăm chút như chăm chút con. Khi những ngày hoa mới bén, ốc và các loại côn trùng khác rất thích cắn ngang cây. Má tiếc lắm lại ương, lại trồng. Sáng sớm là ra xem cây như thế nào để săm soi bắt ốc Khi hoa đã bén và trổ bông má tôi vui lắm. Bà cắt chưng lên bàn thiên, bàn Phật , và bàn thờ gia tiên.

Bà tâm niệm Phật Trời ở xung quanh ta. Khi nào mình làm điều gì sai ơn trên đều thấy. Bà thường nó một câu mà tôi không thể nào quên " Mình hãy làm điều tốt đi con, mặc ai làm điều gì sai. Có hai bên vai vác làm chứng hết"
"Hai bên vai vác? " Hồi nhỏ tôi không hiểu sao hai cái vai mà làm chứng cho mình được. Bây giờ tôi đã hiểu. Hai vai tượng trưng cho Trời Phật, cho những đấng thiêng liêng, cho cái đạo làm người. Con người phải đứng thẳng, hai vai thẳng để không thẹn với lương tâm, và xứng đáng làm người.

Má tôi như cây bông thọ đơn sơ quê mùa mà nhiều tình, nhiều ý. Má không thể thiếu trong đời sống gia đình tôi như bông vạn thọ không thể thiếu trong những ngày thiêng liêng nhất.
Má không nghĩ mình lớn lao hay tốt đẹp. Má chỉ là má, một phụ nữ VN quê mùa hết lòng tận tụy lo cho mẹ chồng miếng cơm ngon, manh áo lành, một bàn tay săn sóc ân cần. Má là một người vợ đảm đang phục vụ cho chồng với cả tấm lòng yêu thương.và nhẫn nhịn.
Nhiều lúc tôi nghĩ về má và vô cùng cảm phục. Làm sao trái tim và tấm lòng má có thể mở ra bao dung như vậy. Một người đàn bà hết lòng yêu thương chồng mà có thể bằng lòng để chồng chia sớt tình cảm cho những người đàn bà khác . Vậy mà má tôi đã làm được và vẫn lo lắng cho chồng tới ngày nhắm mắt.

Trong thời buổi giặc giã chiến tranh, anh em tôi ra đời đa phần không có ba bên cạnh. Má kể khi sanh anh tôi là lúc chạy giặc. Má một mình trong căn chòi nhỏ. Bà chuyển dạ dữ dội, nhưng vẫn ráng kìm cơn đau nấu sẳn một nồi nước ấm. Bà chuẩn bị mọi thứ khi người cậu tôi đi mời bà mụ vườn.
Thế rồi trong một cơn đau xé thịt, bà đã sinh ra anh tôi. Tự bà cắt rốn, lau cho con , mặc áo và đặt nằm. Xong bà nằm chờ cô mụ vườn đến giúp lấy nhau.

Người ta hay ca tụng con gái miền Trung ngọt ngào lễ phép dịu dàng. con gái miền Bắc khôn ngoan đảm đang. Nhưng lại chê con gái miền Nam hời hợt, ăn to nói lớn, không chung thủy.
Những lời nhận xét trên không công bằng cho con gái miền Nam. Bởi lẽ những cô gái miền Nam chân chất, thành thật là những người vợ thật tốt chịu đựng và chiều chồng. Những bà má hết lòng vì con. Săn sóc và yêu thương con tự nhiên như lúa ngoài đồng, như chim trên trời như những bông vạn thọ thơm nồng rực rỡ

Má tôi còn là một bà má của ba dòng con mà không hề câu chấp. " Đã gọi một tiếng má thì là con của mình " Đó là câu nói má tôi hay dùng để trả lời cho những bà hàng xóm nhiều chuyện. Cho nên má thương yêu, nuôi nấng dạy dỗ con riêng của chồng như con ruột . Má cười vui khi các con vui. Má buồn lo khi các con gặp hoạn nạn. Má chỉ là má. Đơn giản như vậy, bình dị như vậy, quê mùa như vậy.

Cây bông Vạn thọ là một loại hoa dân giả cho tất cả mọi gia đình trong những ngày Tết. Nó đẹp và có ý nghĩa từ cái tên và màu vàng rực rỡ như báo hiệu niềm vui, phồn vinh và hạnh phúc. Bước vào cửa nhà một gia đình VN ta đã gặp bông thọ rực rỡ trên bàn thiên sân trước. Hai chậu để trước lối vào và trên bàn thờ hai bình hai bên . Không có bông thọ thì không ra ngày Tết. Như không có má thì căn nhà sẽ không bao giờ có được niềm vui đích thực.

Người mẹ không hề nghĩ mình làm mẹ như thế nào chỉ biết hết lòng vì con. Hoa vạn thọ chắc cũng không nghĩ mình đẹp bao nhiêu , chỉ biết tới Tết là mình được chung niềm vui với loài người . Người ta có thể ngồi hàng giờ để ngắm một chậu mai, chậu anh đào với hình dáng thật đẹp. Những người biết chơi hoa chờ đợi cả đêm để thưởng thức cái đẹp và mùi thơm của hoa Quỳnh, hoa thủy tiên nở đúng giờ. Nhưng không có ai rỗi việc ngồi hàng giờ để ngắm hoa vạn thọ.

Hoa vạn thọ như người phụ nữ Việt Nam quê mùa chơn chất. Người đàn ông có thể khen một người nào đó đẹp hay ngắm say sưa một cô gái nhan sắc. Nhưng ít có ai thật lòng khen bà vợ của mình " Em đẹp quá! Em vất vả vì anh, vì con quá. Anh rất yêu em. Anh cám ơn em!"

Họ có thể chìu chuộng và galant với một người phụ nữa khác. Nhưng với vợ mình đôi khi lại có ý nghĩ: " Những cử chỉ đó làm hạ phẩm giá và tư cách đàn ông"
Mặc dù vợ mình ngày xưa cũng là một giai nhân, phải bỏ rất nhiều tâm tư mới cưới được đem về.

Tôi lại nghĩ đến chiều 30 Tết, Những chậu vạn thọ cuối ngày ế ẩm bị bỏ lăn lóc trên sân chợ làng tội nghiệp. Vạn thọ nhổ lên để bán không ai đem về trồng lại . Nó ví như thân phận những người phụ nữ VN khi đã bứng khỏi gia đình để lấy chồng thì phải một đường mà đi. Không được về nhà cha mẹ ruột dù bị uất ức bao nhiêu chăng nữa. Cuộc sống bên chồng có hạnh phúc hay không cũng phải cam chịu. Cha mẹ gả con gái như lon nước đã tạt ra ngoài. Số phận thế nào cũng không thay đổi. Ôi! cái câu :" Con gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu " mà cha mẹ làm kim chỉ nam để ràng buộc người phụ nữ VN quả thật tội nghiệp.

Năm nay mùa xuân lại về, tôi cũng không tìm cho mình một chậu vạn thọ vừa ý. Mùa Xuân ở xứ Mỹ không thiếu thứ chi, nhưng thiếu đi những gốc vạn thọ đại đóa rực rỡ.
Tôi đốt hương trên bàn thờ gia tiên và nhắm mắt lại hình dung những chậu hoa vạn thọ và nụ cười hiền hòa của má tôi. Năm anh em tôi xúng xính trong những bộ đồ mới đón Tết. Trên bàn thờ hương đèn rực rỡ. Mùi hăng hăng của hoa vạn thọ lan tỏa mênh mông.

Tết đã về, những ngày tết êm đềm của một thuở ngây thơ.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nguyễn thị Thêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét