Trăng Và Nỗi Nhớ
Trăng khuya len lén vào phòng
Bắt gặp Nỗi Nhớ mênh mông lặng chờ
Nhìn quanh gối chiếc chơ vơ
Làm sao giấu được đành vờ lặng im
Trăng xuyên suốt tận đáy tim
Thấu tình Nỗi Nhớ thệ nguyền cùng Trăng
Âu yếm đầu tựa vai nằm
Đêm dài bất tận.. thì thầm lời ru
Song ngoài dày đặc sương mù
Trăng thưa dần khuất …thiên thu ảo mờ
Nỗi Nhớ hụt hẫng tỉnh mơ
Ôm ghì hạnh phúc vật vờ ...tìm Trăng
Kim Oanh
***
Cảm Tác:
Công Huyền Tôn Nữ Minh Nguyệt
Sá chi một giấc mộng vàng.
Ngàn năm thương nhớ cũng tàn như mây.
Tâm linh nát với tháng ngày.
Nhớ giòng dư lệ mà phai sắc hồng
Bôn ba khắp mặt núi sông.
Trăng thề nửa mảnh hãy còn trơ trơ.
Sá chi một giấc mộng vàng.
Ngàn năm thương nhớ cũng tàn như mây.
Tâm linh nát với tháng ngày.
Nhớ giòng dư lệ mà phai sắc hồng
Bôn ba khắp mặt núi sông.
Trăng thề nửa mảnh hãy còn trơ trơ.
Nguyệt ơi!Sao nỡ làm ngơ.
Sao không kết tóc se tơ cùng mình.
Mây ngàn uốn khúc lung linh.
Như trêu như ghẹo mối tình riêng ta.
Tình yêu như buổi xế tà.
Hiệp xum-xum hiệp rồi là lại tan.
Vui khi những lúc hôn hoàng.
Lại buồn những lúc chiều tàn thê lương.
Chuyện tình nghĩ lại xót thương..
Nỗi niềm đơn độc tỏ tường cùng ai!
Xót xa đôi cánh vai gầy.
Mười năm dệt mộng kiếp nầy chẳng xong..
Nửa chừng xuân gãy mộng lòng.
Sao không kết tóc se tơ cùng mình.
Mây ngàn uốn khúc lung linh.
Như trêu như ghẹo mối tình riêng ta.
Tình yêu như buổi xế tà.
Hiệp xum-xum hiệp rồi là lại tan.
Vui khi những lúc hôn hoàng.
Lại buồn những lúc chiều tàn thê lương.
Chuyện tình nghĩ lại xót thương..
Nỗi niềm đơn độc tỏ tường cùng ai!
Xót xa đôi cánh vai gầy.
Mười năm dệt mộng kiếp nầy chẳng xong..
Nửa chừng xuân gãy mộng lòng.
Một đời son sắc tâm hồn phải pha.
Sao em chẳng hẹn cùng ta.
Để mình mòn mỏi chết già gió mây.
Lòng cố nén dạ nào khuây.
Trăng ơi! tình tự đêm nầy được không?
Từ lâu xa vắng bạn lòng.
Buồn như một dãy sông Hồng cô Liêu.
Ta đây khóc hận đã nhiều.
Cạn dòng sông lệ trong chiều biệt ly.
Nhớ thương nào có ít chi?
Sao em không nhớ những gì ước sinh?
Lại mua cái thói bạc tình.
Ta điên nên lụy bóng hình của mi!
Giờ đây em hãy mau đi.
Để ta hờn tủi ai bi một mình….
Hoàng Phú
Sao em chẳng hẹn cùng ta.
Để mình mòn mỏi chết già gió mây.
Lòng cố nén dạ nào khuây.
Trăng ơi! tình tự đêm nầy được không?
Từ lâu xa vắng bạn lòng.
Buồn như một dãy sông Hồng cô Liêu.
Ta đây khóc hận đã nhiều.
Cạn dòng sông lệ trong chiều biệt ly.
Nhớ thương nào có ít chi?
Sao em không nhớ những gì ước sinh?
Lại mua cái thói bạc tình.
Ta điên nên lụy bóng hình của mi!
Giờ đây em hãy mau đi.
Để ta hờn tủi ai bi một mình….
Hoàng Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét