Mùa xuân về, một rừng hoa mai vàng óng ả tươi thắm trong nắng sớm chan gội, chúng ta chỉ thấy vậy. Nhưng nếu chúng ta nhận ra một hoa mai, chỉ một mà thôi, rực rở, trong nó là cội nguồn bao la vô tận, sức sống tạo thành đang vận hành mãnh liệt trong nó, đầy đủ nhân quả trong quá trình đang chuyển đổi êm đềm tịch lặng không dừng nghĩ bao giờ, luôn là mới tinh khôi, nhân trong quả, quả trong nhân, như mịch mù nhưng minh bạch.
Đến đây chợt nhớ trong câu chuyện gốc tích phát sinh nhánh Thiền trong dòng Phật giáo. Trong pháp hội đức Thế Tôn đưa lên cành hoa vô ưu do ai đó dâng, cả pháp hội đều không hiểu ý Thế Tôn muốn thuyết giảng điều chi, riêng mình Đức Ca Diếp mỉm cười.
Cành hoa vô ưu rời cành đang trên tay Thế Tôn, hoa mai hiện tiền đang nở trên cành trước mắt, dòng sinh tồn hằng chuyển hoá có khác gì nhau đâu, thân nhân sinh vẫn luôn thế mà, vạn vật vũ trụ vân vậy. Khi ta niệm NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN PHẬT, là ta đang niệm vận hành vũ trụ nhân sinh hiện tiền.
Chợt nhớ đến câu chuyện - Một thị giả hỏi sư phụ mình – Con xem kinh thấy nói Thế Tôn có mật ngữ mà Ca Diếp che dấu, vậy xin thầy nói rõ đó là mật ngữ gì vậy. Ông thầy tà tê hồi lâu chờ ông đệ tử tự cật vấn mình chán chê mới trả lời -Nếu con rõ là Ca Diếp không che dấu, còn không rõ là mật ngữ của Thế Tôn.
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét