Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Một Chút Tâm Tình Của Tôi


Hôm nay trời lạnh quá ...
Tôi ngồi co ro một mình bên cửa sổ, như con mèo đang cuộn mình ngủ say trong cái rổ chỉ thêu của tôi
...

Đưa mắt nhìn qua bên kia giòng sông MƠ (Meuse ) sương mù bao phủ cả dòng sông một màu khói lam mờ nhạt...
Con đường vắng hoe thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy vụt qua rồi trả lại sự lặng thinh... Tôi bỗng thở dài ...Hình như Tôi rơm rớm nước mắt nghe quạnh hiu vây quanh nát hồn...Tôi bỗng thèm những vạt nắng vàng nồng ấm reo vui của tháng ngày nắng Hạ rơi quanh hiên nhà...nhảy nhót trên đầu cây ngọn cỏ...
Nơi Tôi đang sống tháng ngày nắng ấm rất ít ỏi ...nên khi mùa hè quay lại chốn này cũng là lúc tâm hồn Tôi như bừng sáng tràn đầy nhiệt huyết ...
Tôi thích mang giấy bút cọ vẽ đến ngồi bên bờ Sông Mơ ( Meuse ) say sưa đắm mình bên giá vẽ ...vẽ hoài không chán có lúc quên cả thời gian trôi qua...
Vào những ngày hè khi trời nắng ấm...

Trên vai với cây đàn guitare tôi đạp xe đi vào rừng đến bên bờ suối nhỏ ...ngồi xuống trên tảng đá rồi đàn ca vui vẻ một mình ...

Ngồi đây níu sợi nắng hè 
Kết thành bóng nắng vỗ về quạnh hiu 
Nắng ơi gởi nắng tình này 
Tình theo với nắng lên đồi hái hoa
Lên đồi kéo sợi mây trời
Đan nhanh nỗi nhớ gởi theo gió chờ 
Gởi gió gió đang chờ 
Kẻo gió gió đang chờ ...
(Lời trong CK Khúc Thụy Miên của TP)

Ban đầu nghe tiếng hát, tiếng đàn của Tôi vang lên...điều gì đã xảy ra các bạn có biết không? Một tếng ào vang lên của bầy chim rừng như một luồng gió bất chợt thổi qua...tiếng xào xạc của những bước chân vội vàng trốn chạy của bầy thỏ rừng...và tiếng ộp của chú ếch con hết hồn nhảy ùm xuống suối... Tôi cũng ngưng tiếng hát rồi cười vui vẻ...
Tôi vẫn hát, vẫn đàn với cả con tim "yếu mềm " nồng ấm thiết tha của mình... niềm vui hòa quyện căng đầy hai buồng phổi.Tôi muốn gởi gấm đến cỏ cây hoa lá muông thú cái ấm áp yêu thương hiền hòa trong lòng ...
Và rồi điều gì nữa lại xảy ra các bạn có biết không? Thú vị quá...đáng yêu quá...làm tim tôi rung lên từng nhịp nhẹ nhàng chạy nhảy khắp cơ thể ...Tôi như quên hết...quên hết.
Khi tiếng đàn, tiếng ca của tôi ngưng thì trên cao tiếng chim rừng cùng líu lo hót vang cả một góc rừng...tiếng xào xạc của những bước chân vội vàng của bầy thỏ rừng...tiếng suối nhẹ rì rào chảy... tiếng ì ộp của vài chú ếch con ngóc đầu lên khỏi mặt nước thở ... tất cả cùng vang lên hòa thành một hợp ca tuyệt vời hồn nhiên và hạnh phúc ...


Thời gian cứ thế trôi qua không phiền muộn giăng mắc...Tôi sống hòa mình cùng với thiên nhiên và thiên nhiên đã đem đến cho Tôi một niềm vui không có ngữ vựng nào hay tự điển nào diễn tả được hết ý nghĩa tuyệt vời này...
Cho đến khi những vệt nắng bắt đầu chơi trò trốn tìm thì chiều tà buông lơi ...cỏ cây như sậm màu ...Tôi cũng vươn vai đứng dậy sửa soạn ra về...nhìn những đôi mắt mở to vô tư... những đôi tai thẳng đứng của những chú thỏ rừng đáng yêu kia...Những cái đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống suối của bầy chim rừng ...như có ý nói rằng:
Đến giờ chia tay rồi sao???
Tôi gật gật đầu cười nhẹ và chuẩn bị thu xếp để về...Trước khi ra về lần nào cũng vậy Tôi thường để lại một vài củ cà rốt một ít lá cải và một bao thóc nhỏ trên tảng đá cho bầy chim, bầy thỏ ... mở tiệc vui vẻ bên nhau sau những giây phút đã cùng chia xẻ niềm vui với Tôi...
Tôi nói to lời chào đến muôn loài vang cả núi rừng và không quên nhúng tay vào dòng nước suối mát rượi.... quơ quơ vài cái như vuốt ve chào tạm biệt con suối nhỏ hiền lành đáng yêu ...làm chú ếch con hết hồn té ụp xuống suối, tội ghê chưa ...Tôi lại một phen cười nắc nẻ hồn nhiên...

Mang đàn lên vai tôi lên xe đạp ra khỏi rừng ...Trước khi ra về tôi luôn gởi vào khoảng không vài nụ hôn gió ngọt ngào.
Tạm biệt ...Tạm biệt ...Tạm biệt nhé các bạn dấu yêu ...Rồi mai ta lại gặp nhau ...
Một ngày thật bình yên ...Tôi nghe lòng mình thanh thản reo vui ...

Belgique Một ngày thu rất lạnh 
21 tháng 11 năm 2020
Tuyết Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét