Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Cô Láng Giềng


Nhà em đối diện nhà tôi
Cách nhau chỉ một lời mời sang thăm
Cái nhìn tình ý lặng thầm
Trao nhau như tiếng sóng ngầm đong đưa

Những khi trời đổ cơn mưa
Tôi mơ tay nhẹ che dù lứa đôi
Những khi nắng đẹp xanh trời
Chỉ mơ tay nắm ta ngồi bên nhau

Chiêm bao nghiêng ngả rối nhàu
Tình yêu mãi lún vào sâu nồng nàn
Em dài ánh mắt mơ màng
Giấc mơ tôi chạm môi ngoan nụ cười

Bởi tôi nhút nhát người ơi
Yêu người chẳng thốt ra lời tình si
Để rồi một buổi em đi
Xứ xa lạc bước xuân thì long đong

Nỗi buồn cách biển xa sông
Mãi giăng thương nhớ qua lòng đa đoan
Thu về rời rã lá vàng
Dòng sông hát khúc lỡ làng chia xa

Buồn lên cánh cúc vàng hoa
Lòng tôi vàng cả đôi tà áo bay
Chúc em hạnh phúc tràn đầy
Sao lòng cứ mãi loay hoay ngậm ngùi

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét