Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Quán Trọ Đời Khuya



Đêm nay mưa gió lạnh đìu hiu
Phố cũ còn vương vạt nắng chiều.
Từ thuở vàng xuân trời viễn xứ
Và khi đỏ mộng cánh cô liêu.
Trái sầu rụng xuống cung đàn nguyệt
Nỗi nhớ buồn lên giọt lệ Kiều.
Quán trọ đời khuya tình dặm khách,
Hồn thơ man mác biết bao nhiêu.


Mặc Phương Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét