Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Bạc Mộ - Đỗ Phủ (712 - 770)

Những ngày ngồi diện bích này, nhìn lại mình, cố gắng dọn lòng để được phần nào cho thanh thản ở những ngày tháng cuối đời còn lại, nhưng sao tôi vẫn không thể quên, vẫn còn ít nhiều vưong vấn. "Tấc lòng cố quốc tha hương / Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời "(Truyện Kiều - Nguyễn Du). Mong được thân quen chia sẻ và cảm thông. Trân trọng, PKT 06/09/2020



Bạc Mộ

Giang thủy trường lưu địa

Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch lâm chi
Cựu quốc kiến hà nhật
Cao thu tâm khổ bi
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát tự thành ti

Đỗ Phủ (712 - 770)

Lúc Trời Sập Tối: Nơi đây sông nước vẫn xuôi chảy / Vào lúc sập tối mây núi đổi màu / Hoa lạnh (hoa mùa đông nở sớm) dấu mình trong đám cỏ rối / Chim chóc đã chọn cành rậm để ngủ qua đêm / Nước cũ ngày nào thấy / Trời thu gió lộng lòng buồn / Ngày vui xưa đâu còn trở lại nữa / Râu tóc nay đã bạc trắng hết rồi.

Chốn Cũ

Sông nước xuôi dòng chảy,
Vào chiều núi ngập mây.
Hoa nằm trong cỏ rối,
Chim ngủ yên trên cây.

Chốn cũ ngày nào thấy,
Trời thu gió lộng buồn.
Tuổi xanh đâu trở lại,
Tóc trắng nỗi tha hương. 

Phạm Khắc Trí
Mây Tần
***
Nơi Xưa

Sông dài nước chảy một dòng trôi 
Đỉnh núi mây đen xám tối trời 
Cỏ dại hoa cười xanh mướt rối
Chim đêm rậm rạp ngủ yên thôi 

Nhà đâu cố luý sao chưa thấy?
Gió lạnh trời thu cảm động đời 
Trở lại chốn này vui biết mấy 
Mà nay tóc bạc, trắng râu rồi 

Mai Xuân Thanh 
Ngày 10/06/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét