Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Bốn Mươi Năm Đọng Lại Nơi Đây


Cho đêm Hội Ngộ PTG & ĐTĐ Hải Ngoại lần đầu 8-2-97 tại Houston, Texas

Đâu có ngờ gặp em đêm nay
Sân cỏ mượt rộn ràng tiếng dế
Mái ngói rêu phong cũng thành tuổi trẻ
Gốc cổ thụ bên nhà bỗng hoá thanh xuân.

Em mượt mà như thuở mười lăm
Thuở nữ sinh trâm cài lược giắt
Tôi cũng thấy mình chàng trai Đệ Nhất
Áo trắng quần xanh rộn rã sân trường.

Có chút gì như chút yêu thương
Còn sót lại từ đây bốn mươi năm trước
Em thuở đó làm sao hiểu được
Em làm sao hiểu được tình yêu.

Nên tôi cứ làm người lẽo đẽo theo sau
Cứ ra vẻ thật thà đứng đắn
Em bước nhỏ chim khuyên liến thoắng
Có bao giờ em rảnh đọc tim tôi.

Nên hồn nhiên em cứ nói cười
Cứ chao lượn tung tăng cánh mỏng
Cứ theo gió theo mây vào những vùng trời cao rộng
Tôi vẫn thật thà nên để lạc đường bay.

Rồi bốn mươi năm đọng lại nơi đây
Tôi muốn đêm nay đêm dài thêm một chút
Để được nghe em nói cười như trước
Để bù trừ tôi đã mất bốn mươi năm.

Trần Bang Thạch
Houston 1997

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét