( Nhớ đến Mẹ nhân ngày giỗ)
Khi xưa...Mẹ đánh con đau
Nhưng con chẳng có giọt nào lệ rưng
Một ngày....Roi nhịp ngập ngừng
Mà con lệ đổ như rừng mưa tuôn
Biết rằng sức Mẹ hao mòn
Mẹ không đủ sức để còn cầm roi
Ai người có Mẹ trên đời
Hãy thương nhớ lấy lằn roi mẫu hiền
Tình thương của Mẹ vô biên
Phận làm con lẽ nào quên ơn người
Khi Cha Mẹ đã mất rồi
Đâu còn thấy được lằn roi...thuở nào!
songquang
20200704
***
Roi Mẹ Roi Đời
Đánh con từng nhịp roi đau
Mà lòng xót tựa muối cào rưng rưng...
Mồ hôi mẹ nhỏ không ngừng
Cố ngăn dòng lệ như nguồn suối tuôn
Thương con vóc nhỏ gầy mòn
Có kham chịu được trận đòn mưa rơi?
Cho con tránh được roi đời
Đớn đau trăm vạn ngọn roi mẹ hiền
Dở, hay cách một lằn biên
Như lằn roi nhắc chớ quên đạo người
Sống làm kẻ tốt trên đời
Để không phải nhận đòn roi trận nào.
Sông Thu
(05/07/2020)
***Nhớ Mẹ...Giơ Cao Đánh Khẽ
Cầm roi khẽ đánh...la đau
Dơ cao nhắp nhắp, rầu rầu, rưng rưng !
Tuổi thơ lêu lổng không ngừng
Mẹ buồn phát khóc mưa rừng nước tuôn
Thay cha dạy dỗ hao mòn
Mẹ khuyên hết sức đâu còn dùng roi
Mẹ thương con nhất trên đời
Làm con ngoan ngoãn sợ roi mẹ hiền
Công ơn phụ mẫu vô biên
Làm con giữ đạo không quên hai Người
Đến khi cha mẹ “ đi “ rồi
Tiếc thương đứt ruột, lằn roi sá nào!
Mai Xuân Thanh
Ngày 05/07/2020
***
Dấu Roi Mờ
Một lần con ốm, mẹ đau
Quê xưa xa thẳm, phương nào mắt rưng
Đôi dòng lệ chảy không ngừng
Con mê man sốt, ven rừng lá tuôn
Mẹ rên lạc tiếng mỏi mòn
Chia đôi bệnh hoạn, như còn vết roi
Khổ hơn ai suốt cuộc đời
Sờ tay quán xuyến, dấu roi dịu hiền
Bởi tình mẫu tử ghi biên
Mẹ tôi nhắn nhủ đừng quên phận người
Tháng năm tóc mẹ phai rồi
Mẹ đâu còn nhớ cầm roi xẻ buồn ...
Hawthorne 5 - 7 - 2020
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét