Phổ Nhạc: Đỗ HảiTiếng Hát: Minh Đạt
THIỀN Ý CỦA NGƯỜI
Cái tôi kiếm chưa thấy,
Lại chính là cái "Không",
Ôi ý thiền lồng-lộng,
Ông đã nhận ra Ông.
Ta vào đời trần-trụi,
Ta lìa đời tay không,
Tìm gì trong chốn ấy,
Chỉ là chuyện viễn-vông.
Những gì Ông cống-hiến,
Những gì Ông cho đi,
Những gì Ông để lại,
Mới đáng ta quan-tâm.
Làm gì được cho người,
Làm gì được cho đời,
Mới là điều quan-trọng,
Chúng ta số không thôi.
Sinh-nhật người tháng Bảy,
Sau ba tháng tự giam,
Nhằm răn khuyên bè bạn,
Thấy mình lớn rộng hơn.
Không, sau 1 là mười,
Không, sau 10 là trăm,
Không càng sau càng Có,
Giá-trị cấp-số nhân.
Miễn sao trước những số không,
Chọn điểm nào đó khởi-công, không lùi,
- Y-khoa lo cứu mạng người? (hay)
- Văn-chương nghệ-thuật giúp đời đẹp hơn?
Hai thứ ông chọn hết trơn,
Sinh-nhật nhìn lại thấy toàn số nhân,
Cấp-số nhân không sướng không?
Lẽ Hằng ông viết, Mắt Trần tôi xem.
***
Chúc Mừng Sinh-nhật K.
Tuổi thọ thêm một, tuổi già trừ năm. 😊
Lê Xuân Cảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét